Chương 29: Buổi sinh thần thứ 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khang vẫn ở nhà của Vương Tuấn Khải làm khách khiến cho Vương Yên vô cùng không vui vẻ bởi ông ở đây cô khó mà hành động. Hai ngày cũng nhanh chóng trôi qua vừa hay sinh thần thứ 48 của Vương Khang cũng đã đến. Vương Tuấn Khải rất có thành ý đã bảo thư kí Lâm chuẩn bị mọi thứ phải chu đáo hết mức có thể. Ông nhìn thấy hắn tất bật trong công việc bài trí như vậy liền hài lòng sau đó lại cười khanh khách, không biết là chuẩn bị cho sinh thần hay là chuẩn bị để níu kéo Vương Nguyên đây nữa thôi thì cứ cho là vì cả hai lí do luôn đi.

Địa điểm tổ chức là đại sảnh của khách sạn hoàng gia Elizabeth, không gian được thiết kế vô cùng trang nhã và sang trọng. Vì tổ chức theo phong cách dạ vũ cổ điển của Châu Âu nên khi dàn dựng liền để lại một khoảng rất lớn ngay chính giữa. Mọi thứ đều được chọn lựa một cách tỉ mỉ, tất cả đều phải thông qua ý kiến cuối cùng của Vương Tuấn Khải mới được tiến hành.

Nhìn thấy hội trường được trang hoàng lộng lẫy, hắn không giấu đi niềm vui của mình mà nhoẻn miệng cười một cái, Vương Khang thấy cũng khá vui liền huých vai hắn.

"Thật không ngờ con cũng có lúc cười ngốc như vậy."

Hắn lúc này mới thu liễm phần ngốc nghếch đi chỉ để lại ý cười kiểu thương mại trên môi.

"Nguyên do cũng chỉ vì một người. "

"Haha, không tồi nha Vương tổng."

"Ba cảm thấy thế nào?"

Vương Khang nhìn Vương Tuấn Khải có chút thắc mắc.

"Thế nào là sao?"

Vương Tuấn Khải hắn có chút ngượng liền nói.

"Ba cảm thấy thế nào về không gian nào?"

Vương Khang liếc mắt nhìn bao quát căn phòng sau chậc lưỡi.

"Vô cùng vừa mắt, mai cử hành hôn lễ ai à?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút buồn cười liền không khách khí mà cười lớn.

"Ba khéo nói đùa."

Vương Khang cũng chỉ cười haha rồi thôi, ông sau đó liếc mắt nhìn lại hội trường một lần nữa rồi tự hỏi.

- Tông màu thì lấy đỏ làm chủ đạo, hoa cúc họa mi chuẩn bị khá nhiều rõ ràng là đang cố lấy lòng Tiểu Nguyên bằng loại hoa nó thích đây mà, thử hỏi có chỗ nào là giống như đang tổ chức buổi sinh thần thứ 48 cho ta không? Không giống một chút cũng không giống -

Vương Khang lại thở dài một tiếng.

- Thôi kệ đi, dẫu sao thì sinh thần năm nào cũng tổ chức, hi sinh một năm để cứu vãn chuyện tình đôi lứa cũng miễn cưỡng chấp nhận được đi.-

Trong khi ông đang đánh giá lại sự bài trí này của Vương Tuấn Khải thì hắn bên kia lại như lạc vào một khoảng không nào đó, vẻ mặt lúc này vô cùng trầm tư.

Nói Vương Tuấn Khải không lo lắng thì chính là nói dối không biết chớp mắt đi, hắn căn bản không thể không suy tính mọi khả năng có thể xảy ra vào ngày mai. Đây cũng xem như là cơ hội duy nhất mà hắn có để cứu vãn tình hình giữa hai người, nếu Vương Nguyên đồng ý thì quá tuyệt vời rồi nhưng nếu cậu không đồn ý thì.... Với tính cách của Vương Nguyên đã nói không quay lại Bắc Kinh này nữa thì cho dù đánh chết cậu cũng sẽ không quay về đây dù chỉ một lần.

Hắn cứ thế mà âu lo nghĩ ngợi vẩn vơ về mấy khoảng mà hắn không thể nào lường trước được. Ngay lúc Vương Tuấn Khải đau đầu không biết phải dự liệu như thế nào cho thỏa đáng thì lại có tiếng của Lâm An Nhi hét lên.

"Vương tổng, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn rồi."

Lâm An Nhi mặt mày tái mét cầm điện thoại hớt hải chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải mà báo cáo tình hình.

"Công trình ở Tứ Xuyên xảy ra chuyện rồi."

Vương Khang nghe xong cũng ngờ ngợ ra được ai làm rồi, Vương Tuấn Khải liền bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ kia lãnh khốc nói.

"Lại là đám người của Hoắc gia?"

Hoắc gia là một trong mười mấy tập đoàn có tiếng trên đất Trung Quốc này, đã từng có giao hảo rất tốt với Vương gia nhưng vì chuyện hôn nhân để liên thủ hai tập đoàn mà gây ra xích mích không đáng có dẫn đến kết cục đối đầu như ngày hôm nay, có lẽ hiềm khích với nhau thừ thời của ba hắn rồi.

Vào thời của Vương Kiếm Phong tức ba của Vương Tuấn Khải, Hoắc gia có một vị thiên kim đỉnh đỉnh đại danh tên là Hoắc Gia Tuệ, có thể nói đây là một người vừa có tài vừa có sắc. Gia Tuệ sau khi gặp Kiếm Phong tại buổi tiệc do Hoắc gia tổ chức, ngay khoảnh khắc chạm mặt liền như bị tiếng sét ái tình đánh trúng mà trót đem lòng yêu thích. Hoắc tổng sau khi biết con gái mình có tình ý với Kiếm Phong liền đề nghị kết hôn để thân càng thêm thân nhưng mà Kiếm Phong đã gần như lập tức từ chối bảo bản thân đã có ý trung nhân nhưng mà do cư xử quá cứng nhắc đã khiến Hoắc tổng cảm thấy bị xỉ vả nên từ đó về sau mối quan hệ hai bên trở nên tồi tệ như bây giờ.

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ nhất định là Hoắc gia lại làm càng nữa rồi, thư kí Lâm lắc đầu nói tiếp điều mà cô vừa nói ra khiến Vương Tuấn Khải nhận thấy bản thân mình đã suy đoán sai nhưng cũng chẳng làm hắn ngạc nhiên là bao chỉ có điều nó khá là bất ngờ với Vương Khang.

"Lần này không phải là người Hoắc gia gây rối mà là... Người bên Tôn Tuyết gây hấn."

Vương Khang bên này thở dài một hơi, định nói lời xin lỗi với Vương Tuấn Khải nhưng mà vừa quay sang đã thấy hắn bận nói chuyện điện thoại.

"Tiến hành thâu tóm cổ phần công ty của ba vợ tôi."

Người nghe điện thoại đột nhiên trợn mắt nói.

"Vương tổng anh nói đùa à? Cái công ty đó... "

"Không đùa, nghiêm túc. Thu mua 30% cho tôi, tuyệt đối phải tiến hành trong im lặng. Nếu như bên kia không chịu phun ra thì cứ khiến cổ phiếu rớt giá cho tôi, tự động sẽ có người bán thôi."

"Một tuần sau sẽ có đủ cổ phần."

"Tôi cho anh ba ngày để hoàn thành công việc này."

"Cái này.... "

"Không được?"

"Có hơi gấp rút chỉ sợ hỏng việc."

"Ừm, vậy một tuần cũng được."

"Đã rõ."

Vương Tuấn Khải nói rồi liền dập máy đi. Vương Khang bên này lại một lần nữa đánh giá Vương Tuấn Khải.

Con người này trên thương trường có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, hành động rất quả quyết. Lúc trước đã từng hợp tác với nhau vài vụ làm ăn nhưng mà cũng không đến mức phải tàn khốc như thế này. Vương Khang biết Vương Tuấn Khải lăn lộn trong cái thương trường này cũng đã được mười năm rồi, bao nhiêu thủ đoạn cũng đều được nếm trải, mặn ngọt đắng cay... Có loại nào mà hắn chưa từng thử qua? Trên thương trường Vương Tuấn Khải có thể nói là oai phong lẫm liệt, uy uy vũ vũ nhưng mà xét về tình trường thì cảm thấy hắn lại giống tiểu bạch thố đi, ngây thơ ngô nghê, cảm thấy yêu thích ai liền hết mực đối đãi với người đó. Nghĩ đến lại thấy muộn phiền rôi, chắc sau này ông phải tìm cơ hội dạy dỗ hoặc là bàn bạc với vợ chồng Kiếm Phong thôi.

Lúc rời khỏi khách sạn đột nhiên như nhớ ra điều gì Vương Khang liền nói.

"Tuấn Khải à, hôm nay ta sẽ qua chỗ Tiểu Nguyên nên giờ phải đi trước."

Vương Tuấn Khải vừa nghe đến Vương Nguyên liền buông bỏ công việc qua một bên, có chút ái ngại hỏi ông.

"Em ấy... đang ở đâu thế ba?"

Vương Khang cười thích thú bò đi chỉ để lại một câu nói.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Hắn vừa nghe xong liền hiểu, sau đó quay lại nhìn về phía khách sạn, đắc ý nói.

"Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nhưng mà tôi đoán ra rồi Nguyên Nguyên liệu em còn an toàn sao? Em cũng giỏi thật, trốn ngay bên cạnh tôi mấy hôm nay vậy mà tôi chẳng hề hay biết gì. Cao tay đúng là quá cao tay rồi."

Vương Tuấn Khải tâm tình vô cùng hoan hỉ lập tức phát hồng bao cho thư kí Lâm và vài người nữa. Mặt Lâm An Nhi ngờ nghệch ra, Vương tổng của họ còn bình thường không thế? Rõ ràng cô báo công trình ở Tứ Xuyên xảy ra chuyện lớn hắn vậy mà lại đi phát hồng bao? Lâm An Nhi trong lòng thầm ai oán.

- Vương Nguyên em trả Vương tổng bình thường lại cho chúng tôi đi.-

[...]

Vương Tuấn Khải về đến nhà đã là hơn mười giờ đêm rồi, cảm thấy quá mệt mỏi với công việc chất đóng hôm nay nhưng mà nghĩ đến Vương Nguyên, nghĩ đến ngày mai sẽ tạo bất ngờ nếu không gọi là mặt dày ăn vạ để giữ cậu lại liền khiến hắn cười toe toét, không nghĩ gì nhiều nữa mà đi tắm ngay lập tức.

Lúc quay trở ra đã thấy Vương Yên mặt một cái váy ngủ cực kì thiếu vải mà ngồi trên giường hắn, vừa thấy Vương Tuấn Khải tắm ra cô liền nũng nịu chạy đến ôm lấy hắn.

"Chồng yêu đi làm cả ngày có mệt không?"

Chồng yêu?

Vương Tuấn Khải hừ lạnh mà gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, cảm thấy hành động của cô vô cùng dẻo dẹo. Vương Yên bên này cũng chả thấy thoải mái gì, nhưng mà đã diễn thì phải tròn vai hơn nữa Hàn Văn vẫn còn đang trong tay Tôn Tuyết, cô không thể không khuất phục mệnh lệnh của bà. Mặc dù khá là ghê tởm hành động của mình nhưng Vương Yên vẫn cố gắng ỏng ẹo.

"Sao anh lại lạnh lùng thế? Em về anh không vui sao? Từ hôm qua tới giờ không đối hoài gì tới em hết, anh hết yêu em rồi?"

Vương Yên hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải, lại nghe tiếng cười mỉa mai vô cùng lạnh lẽo của hắn.

Chết tiệt, trễ rồi sao?

Vương Tuấn Khải bên này cũng có ý muốn giễu cợt một chút liền lên tiếng chăm chọc.
"Yêu? Sao lại không chứ?"

Vương Yên nghe xong thở phào nhẹ nhõm cảm thấy bản thân mình lo nghĩ sâu xa, vở kịch này vẫn chưa thể hạ màn. Cô nhanh chóng đến ôm lấy hắn từ phía sau.

"Em biết mà. Em biết anh vẫn còn yêu em."

Vương Tuấn Khải giở ra điệu cười nửa miệng.

"Xin lỗi đối tượng hiện tại của tôi là Vương Nguyên chứ không phải cô, xin hãy tự trọng một chút. Nhà này cô có thể ở chỉ là căn phòng này... Tôi cấm cô bước vào."

Hắn lạnh lùng nhìn Vương Yên, cô cũng tự hiểu bản thân trong lòng hắn đã chẳng còn vị thế gì liền bắt đầu diễn vai bạch liên hoa, vờ vịt là bản thân bị hãm hại.

"Em không biết Vương Nguyên nói gì với anh nhưng mà...."

Vương Tuấn Khải liền đánh gãy lời cô.

"Em ấy chưa bao giờ nhắc đến bất kì điều gì là bản thân tôi không tin tưởng mới điều tra cô kết quả cũng khá bất ngờ đấy."

Vương Tuấn Khải chầm chậm đi lại bàn làm việc của mình quăng một sấp giấy dày cộp lên bàn, Vương Yên nhìn thấy trang đầu đã tái xanh mặt mày.

"Hồ sơ điều tra Vương Yên của văn phòng thăm tử Hoàng Hoa."

Vương Yên đọc xong lại thấy rất nhiều ảnh của mình và tình nhân bị phô bày ra mà lạnh người, hắn thấy vậy mà giận quá hóa cười.

"Sao nào? Nhận ra ai chứ?"

"Anh...anh...."

"Nói cho cô biết, tôi bây giờ đối với cô đã không còn như lúc trước vậy cho nên tốt nhất là nên biết giữ khoảng cách với tôi đi. Giờ thì mời cô ra ngoài."

Vương Yên không nói gì, cứ thế mà rời đi. Cửa phòng đóng chặt lại, Vương Tuấn Khải liền thả mình xuống ghế sofa. Hắn vẫn không thể nói ra câu hết yêu được. Thời điểm hắn nhận được sấp hồ sơ này vẫn cứ nuôi một hi vọng nho nhỏ rằng mọi chuyện đều do hiểu lầm nhưng mà hắn cũng cầu mong nó là sự thật vù hắn muốn dứt khoát cắt đứt với cô. Lòng hắn cứ mâu thuẫn mà giở ra xem, lúc biết được chân tướng không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Hắn đối với Vương Yên vẫn còn một loại yêu thích, hay nói đúng hơn là mến mộ.

Hắn mến mộ tiếng dương cầm của Vương Yên.

Vương Tuấn Khải vò đầu đến rối tung cả lên thầm mắng bản thân mình sao lại dở hơi đến thế.

"Không nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại và tương lai của Vương Tuấn Khải này chỉ có thể là Vương Nguyên."

Hắn như được tiếp thêm sĩ khí vô cùng kiên định với suy nghĩ của mình, sau đó liền tắt đèn đi ngủ.

[...]

Sinh thần của Vương Khang nói nhỏ không nhỏ, nói to cũng chẳng to là bao, cũng có kha khá người có máu mặt trong giới kinh doanh đến tham dự. Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người, chàng thanh niên cao ráo thân vận vest đen vô cùng bình thường nhưng vì khí chất vương giả liền khiến hắn không thể lẫn vào đám đông được, mái tóc vuốt keo chải ngược về phía sau, ngũ quan tinh xảo lại thêm nụ cười đúng chuẩn thương mại khiến rất nhiều quý cô cậu ấm ở đây phải trụy tim, nhưng mà người này vừa bước vào đã liếc mắt khắp nơi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người muốn lại bắt chuyện nhưng họ lại không dám làm càng vì người đi bên cạnh hắn, Vương Yên diện một chiếc váy màu xanh dịu dàng mát mẻ tựa biển, cử chỉ tao nhã nhưng ánh mắt lại mang vẻ sắc lạnh khiến cho ai cũng kiêng dè.

Vương Khang vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền cười hắn đối với mọi người là cười thương mại nhưng đối với Vương Khang lại có chút gì đó ngốc ngốc. Ông hiểu hắn đang nghĩ cái gì, liền dõng dạc lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh thần thứ 48 của tôi. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn uống no say, vui vẻ hát ca quên đi công việc có được không? "

"Được"

Mọi người liền hò hét, dù là người có tuổi nhưng nhiệt huyết khí thế của mấy người trung niên này chưa chắc giới trẻ đã sánh bằng.

"Cạn ly."

"Cạn ly."

"Chúc mừng sinh thần Vương tổng."

Vương Khang cười cười trong lòng thầm nghĩ.

- Tới lúc rồi. -

Vương Khang ra hiệu cho thầy soạn nhạc, ông ta bên trong gật đầu một cái sau đó chuyển cây dương cầm ra sân khấu, Vương Khang thấy mọi thứ đều ổn liền nói.

"Các vị, vì hôm nay sinh thần tổ chức theo kiểu dạ vũ vậy cho nên cũng tới lúc khiêu vũ rồi"

Vương Khang vừa dứt lời dương cầm bắt đầu vang lên vài nốt nhạc. Mọi người bắt cặp với nhau bắt đầu khiêu vũ, lớp trẻ có người không biết nhảy liền dẫm vào chân nhau vô cùng buồn cười. Vương Yên vẻ mặt sợ sệt nhìn Vương Tuấn Khải thầm mắng.

- Chết tiệt -

Hắn lúc này vẻ mặt bỡ ngỡ ngờ nghệch ra như đang không tin cái sự thật mà hắn chứng kiến. Bản nhạc đang vang lên chính là bản nhạc đã khiến hắn say đắm nhưng mà người đánh đàn là.... Vương Nguyên!?

Không thể nào rõ ràng năm đó....

Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến hắn không thể tiếp nhận hết, đại não như làm việc quá tải mà ngưng hoạt động, ánh mắt dán chặt lên người Vương Nguyên.

Vương Khang nhìn thấy biểu cảm của Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng.

- Ta biết con đang do dự, Tuấn Khải vậy để ta giúp con dễ dàng đưa ra lựa chọn của mình.-

[...]

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro