Chương 3: Ngoại trừ tôi ra ai cũng không được phép khi dễ Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thang máy ding ding vài lần cuối cùng cũng chịu dừng lại ở con số một. Vương Tuấn Khải liền bày ra trạng thái như thường ngày, vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt. Trưởng phòng kinh doanh vừa thấy hắn bước ra từ thang máy thì cả kinh một phen, bởi tổng giám đốc của họ mà xuống tận đây thì ắt hẳn là có chuyện vô cùng hệ trọng rồi đi. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Vương Tuấn Khải xuất hiện thì hoặc là có người bị đuổi hoặc là có người bị trách phạt khiến ai bây giờ cũng đều thấp thỏm, đối với hắn chỉ có cảm giác sợ hãi mà thôi.

Trưởng phòng kế hoạch tay chân đều run run, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, lưng áo phút chốc trở nên ươn ướt. Anh lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi lo lắng trên trán, miệng cố nặn ra một nụ cười, hướng Vương Tuấn Khải nói:

"Chào giám đốc, anh xuống đây là có việc gì phân phó?"

Vương Tuấn Khải nhìn anh ta một chút, song, liền dời tầm nhìn của mình về phía cửa của công ty nơi có người nào đó nói chuyện rất vui vẻ với bác bảo vệ. Giọng hắn mơ hồ như ra có chút đố kị.

"Mọi người cứ làm việc tiếp tục đi tôi chỉ kiểm tra một chút thôi."

Vương Tuấn Khải vẫn không dời tầm nhìn của mình rời khỏi người đó được. Khuôn miệng ấy khi cười lên trông rất đẹp vì sao đến bây giờ hắn mới nhìn thấy? Mỗi ngày đều trải qua cùng người đó dưới một mái nhà vì điều gì mà hắn lại chẳng bao giờ nhận được nụ cười như vậy?

Trầm tư suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra cậu đã kết thúc cuộc nói chuyện với bác bảo vệ, tay cậu đẩy cửa bước vào, chân hướng về phía thanh máy mà đi. Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn gặp cậu xác nhận tình trạng lại thấy Vương Nguyên có thể vui vẻ như vậy liền sinh ra cảm giác bản thân mình quan tâm thừa thãi. Định đi đến chỗ cậu lấy tài liệu nhưng vừa đi được đôi ba bước lại nghe tiếng nhân viên xì xầm to nhỏ, mắt khinh bỉ nhìn cậu mà chỉ trỏ

"Lại đến nữa à? Cái thứ hồ ly tinh dám quyến rũ cả anh rể của mình."

"Tôi thấy chị Vương Yên thật đáng thương a, có phải loại em như thế này thà không có còn hơn."

"Đúng là cái thứ không biết từ trơ trẽn viết như thế nào mà."

"Thôi nào mọi người tôi thấy Vương Nguyên có làm gì đâu mà mọi người lại đối với em ấy như vậy."

"Cô im đi cô thì biết cái gì, nó chính là cái thứ rác rưởi cũng không bằng."

"Có hơi quá đáng rồi đó."

"Thì sao? Cô bênh vực à?"

.....

Tiếng bàn tán xôn xao không ngớt thậm chí còn có người đến chặng đường Vương Nguyên lại. Nhân viên đó là Tuệ Hoa, năng lực làm việc là ở mức tạm chấp nhận được đi còn về phần tính cách thì chính là khá là tiểu thư, vừa đanh đá lại hay khinh thường người khác. Cô ta hất tóc mình một cái, tay khoanh trước ngực, khi dễ nhìn Vương Nguyên.

"Ái chà chà, Vương thiếu hôm nay đến là có việc gì vậy? Là bồi dưỡng tình cảm với giám đốc sao?"

Vương Nguyên không muốn đôi co với hạng người đanh đá này, cậu cũng thừa biết người tên Tuệ Hoa này là ai, cô ta chính là bạn cực kì thân thiết của chị cậu. Miệng vẽ nên một nụ cười đáp lại câu hỏi của Tuệ Hoa.

"Em đến đây chỉ để đưa tài liệu. Tuấn Khải anh ấy không thích người trễ nải, hi vọng chị tránh đường."

Tuệ Hoa vẫn chưa biết đến sự có mặt của Vương Tuấn Khải, còn trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng kế hoạch thì thấp thỏm lo lắng thay cho Tuệ Hoa. Cô vẫn chua ngoa mà nói chuyện với Vương Nguyên, cũng xem như là thay Vương Yên trút giận. Cô ta cười khẩy nói.

"Tuấn Khải? Anh ấy? Gọi có phải quá thân mật rồi không? Vương thiếu cậu có phải hay không là đã quên thân phận đấy là của ai rồi? Cậu nên nhớ cho kĩ Vương Yên mới là người mà Vương Tuấn Khải yêu, thứ dùng để thay thế như cậu thì tốt nhất nên biết giới hạn của mình là ở đâu. Đừng làm tôi thấy ghê tởm tới mức buồn nôn nữa."

Vương Nguyên tay xiết chặt sấp tài liệu trên tay, mặt cúi xuống để mái tóc che bớt đi viền mắt đã đỏ hoe của cậu. Cố gắng đem nước mắt nuốt vào trong, giọng nghèn nghẹn mà trả lời Tuệ Hoa.

"Chị nói xong rồi chứ? Vậy em xin phép đi trước, Tuấn Khải đang đợi em đem tài liệu lên."

Nói rồi cậu lách qua người của Tuệ Hoa mà đi, cô ta hừ lạnh một cái vẫn là không muốn buông tha cho cậu.

"Nè Vương Nguyên, cậu mặt dày như vậy sao? Chuyện của hai tháng trước chẳng lẽ cậu đã quên? Tài liệu cậu có thể giao cho thư kí Lâm, nếu không muốn Vương Tuấn Khải tức giận tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây."

Câu nói Tuệ Hoa vừa dứt gương mặt của Vương Nguyên càng trở nên u buồn hơn, phải cậu vẫn nhớ rất rõ việc của hai tháng trước. Lòng cậu mơ hồ buồn, nỗi buồn gặm nhấm từng tế bào cảm xúc của cậu.

"Vương Nguyên chị nghĩ em nên rời khỏi đây đi. Chị không muốn em như lần trước đâu."

Thư kí Lâm nhìn Vương Nguyên cảm thương một chút, cậu nhóc này quả thực là rất đáng yêu lại ngoan hiền chỉ tiếc là người mà giám đốc của họ yêu không phải là cậu. Vương Nguyên khẽ cười, cậu là đang cười cho chính thân phận của mình, là người được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải hợp pháp lại không bằng một người mà hắn lưu giữ trong tâm, là một con người bằng xương bằng thịt lại không bằng một người vô hình.

Mọi hành động của Vương Nguyên đều thu hết vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, hắn nhíu mày tự hỏi cậu là không biết phản kháng hay sao? Vì sao lúc nào cũng ấm ức nhịn nhục như vậy? Tâm tình Vương Tuấn Khải có biến động, hắn lúc này cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn bước ra mang cậu giấu về sau lưng mình mà bảo hộ cho cậu. Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới nghĩ vậy, cơ thể hắn đi đến bên cạnh cậu rồi. Mọi người vừa thấy hắn liền cả kinh một phen, đủ loại cảm xúc biểu hiện trên gương mặt họ, kẻ thì hả hê vì có người sắp bị mắng chửi người thì nơm nớp lo sợ vẩn vơ.

Tuệ Hoa nhếch mép cười khinh bỉ hướng về phía Vương Nguyên lòng tự đọc thoại kịch hay tới rồi. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười gượng gạo, xem như mọi chuyện từ nãy giờ như không có gì đang định đưa tài liệu rồi rời đi lại vì câu nói của Vương Tuấn Khải mà chấn kinh.

"Đến rồi sao không vào? Đợi tôi xuống đón thì em mới chịu lên à?"

Công ty hôm nay thật huyên náo lại vô cùng đặc sắc, đưa tất cả nhân viên từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Ai nói Vương Tuấn Khải ghét bỏ không quan tâm Vương Nguyên vậy thì hãy giải thích xem cái ngữ điệu ôn nhu vừa rồi của Vương Tuấn Khải từ đâu mà có. Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải sau đó liền hiểu ra hắn là đang đóng kịch trước mặt mọi người, ừ thì đóng kịch nhưng đừng khiến cậu tổn thương vì mấy lời nói dối, mấy cảm xúc dối trá đó được không? Tim cậu đã đau lắm rồi cứ sao lại muốn giày vò nó nữa?

Thấy cậu có biểu hiện khác lạ, bình thường trước mặt mọi người sẽ tranh thủ thông qua vai "vợ hiền" mà quan tâm hắn một chút, nhưng hôm nay thì một chút quan tâm hắn cũng không cảm nhận được. Trong lòng Vương Tuấn Khải ngứa ngáy khó chịu, lúc này đột nhiên lại khao khát câu quan tâm của cậu.

"Sao nào? Hôm nay không muốn hỏi tôi làm việc có mệt không, đã ăn cơm chưa,....không muốn hỏi mấy câu như vậy nữa à?"

Vương Nguyên giật mình xoay sang nhìn Vương Tuấn Khải lại bắt gặp được gương mặt phóng đại của người kia, không tự chủ được mà đỏ mặt một chút vô thức xiết lấy sấp tài liệu lắp bắp trả lời hắn.

"Khi nãy...khi nãy gọi điện chẳng phải đã hỏi anh rồi sao? Em nghĩ anh sẽ thấy phiền nên em không dám hỏi."

Nhìn bộ dáng ngại ngùng này của cậu thật sự là quá đáng yêu rồi đi, tâm tình Vương Tuấn Khải vừa dịu đi một chút lại nhớ đến chuyện lúc nãy mà sinh ra tức giận. Hắn xoa đầu cậu một cái sau đó kéo cậu về mình, tay đặt lên gò má cậu lau đi mấy giọt nước mắt mới khóe mi. Vừa lau vừa bâng quơ trách cứ.

"Em có thể đừng khóc được không? Tôi nhìn em khóc liền muốn đánh người đấy."

Vương Nguyên im lặng cậu biết hắn chỉ đang giả vờ thôi. Giả vờ rằng họ hạnh phúc, giả vờ rằng rằng họ yêu nhau thắm thiết, giả vờ rằng không ai chia cắt được hai người họ,...giả vờ rằng...tất cả cũng chỉ là giả vờ. Cậu hiểu rõ Vương Tuấn Khải, hắn chính là không muốn bị nói sau lưng rằng mình là thằng chồng thất bại tới cả vợ mình bị nhân viên công ty bắt nạt mà không bảo vệ được. Nhưng mà Vương Nguyên ngàn vạn lần cũng không biết, ngay thời khắc này những câu nói kia đều là lời thật lòng.

"Em ấy là Vương Nguyên, là người được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải một cách hợp pháp nhất, hi vọng sau này mọi người có thể chiếu cố em ấy một chút. Chỉ có mỗi mình tôi mới được phép khi dễ em ấy, ai trong công ty này cũng không có cái quyền đó, trừ phi là ra khỏi công ty này....."

Tuệ Hoa từ nãy đến giờ là người gây ra lỗi nhiều nhất, cô bây giờ chính là đứng ngồi không yên. Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái định nói tiếp nhưng hắn còn chưa kịp nói thì từ phía sau một giọng nói vô cùng đanh thép vang lên khiến ai cũng đều phải kiêng dè sợ sệt.

"Là ai dám ức hiếp Nguyên Nguyên của ta?"

"Chủ tịch phu nhân!!!"

Nhân viên trong công ty đều hốt hoảng cả lên, ai cũng biết vị chủ tịch phu nhân này chính là rất yêu thương Vương Nguyên. Mọi ánh mắt hướng về phía Tuệ Hoa cảm thương có, khinh thường cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro