Chương 36: Mong anh đừng làm phiền cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ thả phịch một cái. Thật sự mệt chết cậu rồi, người khi say nặng hơn người bình thường rất nhiều. Cậu cởi áo vest của Vương Tuấn Khải, tháo giày cùng tất của hắn ra, đắp chăn lên cho hắn rồi đi ngoài đun một ly sữa nóng cho hắn. Mọi việc đều xong xuôi hết rồi, Vương Nguyên mới đi lên phòng lấy quần áo đi tắm.

Tầm nửa tiếng sau Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường xoa xoa thái dương. Vương Nguyên vừa lau tóc vừa tiến lại gần hỏi.

"Anh tỉnh rồi, đầu đau lắm sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu vài cái rồi đỡ trán của mình giọng khản đặc hỏi Vương Nguyên.

"Đây là....?"

"Nhà tôi."

Nói rồi Vương Nguyên quay ngoắt đi.

"Tôi đi nấu canh giải rượu, sữa để ở đầu giường anh mau uống đi, không uống đừng có trách tôi vô tình. "

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Vương Nguyên rời đi hắn chỉ biết phì cười một tiếng, ngã lưng xuống giường cảm thấy không được thoải mái, hắn quyết định đi tắm một chút.

Lúc Vương Nguyên quay lại với bát canh giải rượu thì chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu, mới đầu là kinh ngạc đan xen lo lắng nhưng mà khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ nhưng mà giây tiếp theo Vương Nguyên liền đỏ mặt nói vọng vào trong.

"Vương Tuấn Khải.... anh.... không có quần áo... Anh...."

Đột nhiên Vương Tuấn Khải mở cửa bước ra, Vương Nguyên liền đem hai tay che mặt mình lại.

"Em nói gì cơ?"

Nhìn hành động của Vương Nguyên hắn liền cười ha hả không khách khí đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra luôn rồi.

"Em làm gì vậy Nguyên Nguyên?"

Cậu vẫn giữ tay trên mặt ngượng nghịu đáp.

"Anh.... không có quần áo...."

"Tôi cũng đâu phải biến thái."

Vương Nguyên hé mấy ngón tay của mình ra nhìn một chút phát hiện Vương Tuấn Khải đã quắn khăn ngang hông rồi nên cậu cũng an tâm một phần.

"Để tôi đi mua quần áo cho anh."

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại, hắn ôn hòa mỉm cười khiến Vương Nguyên phát ngốc ngay tại chỗ. Vương Tuấn Khải nhịn không được mà hôn xuống trán Vương Nguyên một cái rõ tiếng.

"Chẳng phải em đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?"

Vương Nguyên không bận tâm lời Vương Tuấn Khải nói thứ cậu bận tâm bây giờ chính là chiếc nhẫn nằm trước ngực hắn. Vương Tuấn Khải nói vài ba câu nhưng Vương Nguyên đều không phản ứng gì hắn đưa miết lấy cằm của cậu.

"Nhìn tôi."

Vương Nguyên hồi thần một chút nhìn gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải, mùi rượu thoang thoảng từ cơ thể hẳn vởn vơ trước chóp mũi của cậu khiến Vương Nguyên đỏ mặt muốn quay đi.

"Em đang nghĩ gì?"

"Không... "

"Hửm?"

"Nghĩ về chiếc nhẫn kia"

Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại mắng bản thân sao lại không có tiền đồ như vậy, Vương Tuấn Khải chỉ mới hỏi cậu đã nói hết ra rồi. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mím môi cắn cắn lại khiến tâm tình hắn ngứa ngáy một trận. Hắn có cảm giác chỗ nào đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi.

"Chuyện này một lát nói tiếp, lấy quần áo cho tôi đi."

Vương Nguyên ngơ ngác.

"Quần áo nào a?"

"Quần áo trong tủ đấy."

Vương Nguyên hiểu ý Vương Tuấn Khải lại cố tình tỏ vẻ không hiểu.

"Quần áo của tôi sao anh mặc vừa."

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Vương Nguyên sau đó hướng tủ quần áo mà đi thẳng tới, mở cửa tủ ra lấy một bộ quần áo được cất rất sâu trong tủ, đây là bộ quần áo năm đó Vương Nguyên cố tình lấy đi và luôn giữ gìn tới bây giờ, Vương Tuấn Khải đi thẳng vào phòng tắm thay ra.

Vương Nguyên nhìn một màn mà trợn mắt không thôi, làm sao mà Vương Tuấn Khải biết cậu giấu quần áo ở đó chứ? Lúc Vương Tuấn Khải trở ra Vương Nguyên liền dò xét hắn
"Làm sao anh biết? "

"Lục lọi phòng em, cứ cho là vậy đi."

Vương Nguyên nghiến răng.

"Vương Tuấn Khải."

"Được rồi đừng nghiến răng như vậy nữa, tôi uống canh giải rượu sữa là của em. Mau ngoan ngoãn uống đi."

"Anh...."

"Ngoan một chút nào."

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ấn vai cậu buộc phải ngồi xuống giường sau đó hắn đưa ly sữa đến trước mặt Vương Nguyên còn bản thân cầm chén canh giải rượu uống sạch. Vương Nguyên thở dài một tiếng rồi cầm ly sữa uống theo ý hắn.

Vì nhà Vương Nguyên ở chỉ có một phòng ngủ nên bắt buộc phải có một người ngủ trên sofa. Vương Nguyên vốn là chủ nhà muốn ra dáng một chút định nói bản thân sẽ ngủ sofa nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải trèo lên giường mất tiêu rồi.

"Nhà là của em tôi chỉ ở đây một đêm lại là người đang say rất thích náo loạn vậy nên Vương Nguyên em chịu khó ngủ sofa nhé."

Vương Nguyên lôi mười mấy đời tổ tông Vương Tuấn Khải ra chào hỏi một lược không chừa ai cả. Này thì là người say? Cái điệu bộ của hắn có chỗ nào giống say đâu? Vương Nguyên nhẫn nhịn tắt đèn, dù sao chỉ có một ngày cậu có thể chịu được mà.

Đặt lưng xuống ghế sofa chưa được năm phút Vương Nguyên nghe thấy tiếng động liền lên tiếng.

"Vương Tuấn Khải anh rời giường muốn đi đâu à? Anh không quen thiết kế ở đây để tôi đi mở đèn."

Vương Nguyên chỉ mới ngồi dậy hai vai lại bị ấn xuống ghế sofa và rồi một vật gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu. Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh trợn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Tay chân huơ loạn trong bóng tối, cố gắng đẩy cái người phía trên ra nhưng bất thành. Vương Tuấn Khải vì sao vẫn bá đạo như vậy?

Vương Nguyên cắn chặt răng mặt kệ môi mình bị người kia mút mát như thế nào vẫn không phát ra một thanh âm gì, mãi đến lúc Vương Tuấn Khải cắn thật mạnh vào môi dưới Vương Nguyên mới tách khớp hàm mình ra người kia nhân cơ hội đấy liền đưa đầu lưỡi vào càng quét bên trong. Vương Tuấn Khải hôn càng ngày càng sâu, mới đầu chỉ muốn nhẹ nhàng thôi nhưng mà sau đó lại không khống chế được sự tham lam của bản thân. Bờ môi này, sự tiện nghi này ba năm trước đều là của hắn bây giờ cũng là của hắn mãi mãi vẫn luôn là như vậy.

Vương Nguyên nắm chặt lấy góc áo của Vương Tuấn Khải hắn lúc này mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia. Vương Tuấn Khải đột nhiên nhấc bổng Vương Nguyên lên mang về giường giây phút đó Vương Nguyên vô cùng sợ hãi nhưng mà chờ đợi một lúc chẳng có gì chỉ có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể cậu. Vương Tuấn Khải ấn lên trán Vương Nguyên một nụ hôn.

"Xin lỗi làm em sợ rồi, tôi sẽ không tiến xa hơn đâu nên em cứ yên tâm. Ngủ ngon."

Vương Nguyên nghe thấy liền bình tâm một chút. Cảm giác ấm áp này đã từng khiến cậu mê đắm rất nhiều mà bây giờ cũng không thể khắc chế được. Vương Nguyên chầm chậm rút vào lòng Vương Tuấn Khải, hắn thấy vậy chỉ phì cười ôm cậu mỗi lúc một chặt hơn.

Đêm nay ai cũng ngủ một giấc thật ngon vì người đang ở ngay bên cạnh. Không phải là nhung nhớ hư ảo mà là một con người bằng xương bằng thịt đang nằm ngay bên cạnh mình.

[…]

Sáng hôm sau lúc Vương Nguyên dịu mắt tỉnh dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu rồi, thật sự có chút hụt hẫng khi không thấy người kia. Vương Nguyên nhíu mày xoa xoa hai gò má của mình, hụt hẫng cái gì chứ ba năm qua chẳng phải đều một mình như vậy sao? Người ta chỉ ở đây một đêm đã cảm thấy lưu luyến? Đúng là không có tiền đồ mà.

Vương Nguyên đứng dậy đi vào trong phòng tắm lúc trở ra mới thấy một mẫu giấy trên đầu giường, cậu cầm mẫu giấy xem trên đấy viết gì mày thanh mảnh phút chốc nhíu lại.

"Em cứ đứng đó đợi tôi? Anh ta có ý gì đây?"

Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ là đứng ở nơi đâu đợi hắn? Khi nào cần đợi hắn đây? Cậu nghĩ mãi cũng nghĩ không ra liền đem mấy câu chữ vô bổ kia quăng ra sau đầu. Vương Nguyên thay quần áo, rửa mặt chải chuốt xong xuôi liền rời khỏi nhà.

Vương Nguyên hôm nay không có tới cô nhi viện mà cùng Thẩm Như Nguyệt tới trung tâm thương mại mua một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Mải mê dạo quanh mua đồ Thẩm Như Nguyệt không chú ý mà va vào một người, cô nhanh chóng xin lỗi người kia.

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Cô gái mà Thẩm Như Nguyệt va phải ăn mặc vô cùng sang trọng nhưng mà khí chất lại không phải kiêu căng ngạo mạn, cô ấy mỉm cười nói

"Không sao."

Nói đoạn cô ấy rời đi, Vương Nguyên huých vai Như Nguyệt cảm thán.

"Cô gái lúc nãy tốt thật."

Nhưng mà giây tiếp theo cả người Vương Nguyên đều đông cứng lại khi nghe cô gái kia nũng nịu gọi.

"Vương Tuấn Khải, anh dám bắt em đợi anh như vậy à?"

Vương Nguyên thầm cầu mong không phải Vương Tuấn Khải của cậu, chắc chắn chỉ là trùng tên thôi. Lúc này cậu cùng Thẩm Như Nguyệt ngoáy đầu lại nhìn, mắt cậu phút chốc cay xè, giàn giụa nước. Người kia đích thị là Vương Tuấn Khải, là Vương tổng của KW.

Thẩm Như Nguyệt nhìn thấy hai người kia một tiếng anh một tiếng em lại nhìn Vương Nguyên đang đứng đây chịu ủy khuất lòng không thể không giận dữ. Mới vừa rồi Vương Nguyên còn vui vẻ kể cô nghe về chuyện Vương Tuấn Khải đến nhưng mà bây giờ thì....

Thẩm Như Nguyệt là người có cá tính mạnh mẽ hay nói đúng hơn là bộp chộp nóng tính, thấy Vương Nguyên nước mắt lưng tròng cô lại không thèm nhẫn nhịn mà lên tiếng

"Vương tiên sinh xin dừng bước. "

Vương Tuấn Khải nghe người gọi mình liền xoay người lại nhìn, hắn hốt hoảng trong giây lát khi nhìn thấy gương mặt khổ sở, đôi mắt đỏ hoe của Vương Nguyên. Hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị Thẩm Như Nguyệt đằng đằng sát khí tra khảo.

"Vương tiên sinh tôi hỏi anh một câu, anh muốn giày vò Vương Nguyên tới bao giờ đây?"

"Cô là....?"

"Thẩm Như Nguyệt bạn thân của Vương Nguyên. "

Vương Tuấn Khải lịch sự nói

"Thẩm tiểu thư hỏi vậy là có ý gì?"

Thẩm Như Nguyệt giận quá hóa cười.

"Anh được lắm, anh năm lần bảy lượt muốn níu kéo Vương Nguyên và rồi anh đã làm gì? Anh giữ Vương Yên bên cạnh thì thôi đi vì sao trên đất Trùng Khánh này vẫn ôm ôm ấp ấp cùng một cô gái khác khiến Vương Nguyên phải đau lòng? Cậu ấy yêu anh là có tội sao? Từ đại học đã bắt đầu yêu thích anh đến tận bây giờ là sai à? Sai nên mới bị anh nhẫn tâm đối xử như vậy? Nếu anh đã không yêu chỉ muốn trêu đùa với cậu ấy thì tốt nhất bây giờ chấm dứt được rồi. Tôi cấm anh không được làm phiền cậu ấy một lần nào nữa."

Vương Nguyên lúc này kéo tay Thẩm Như Nguyệt lại, nhìn cô lắc đầu giọng nghẹn ngào nói ra hai chữ.

"Đi thôi."

Thẩm Như Nguyệt gằng giọng.

"Đi cái gì chứ? Hôm nay tớ đòi lại công đạo cho cậu."

Nhìn Vương Nguyên bị Thẩm Như Nguyệt lớn tiếng lòng hắn liền nộ khí.

"Thẩm tiểu thư chuyện gia đình tôi từ lúc nào mà người ngoài muốn xen là có thể xen vào?"

Thẩm Như Nguyệt cười khẩy.

"Gia đình anh? Vương tiên sinh có nhầm lẫn gì không? Đã li hôn rồi vẫn có thể gọi là gia đình? Hay anh đang nói tới gia đình nhỏ ở Bắc Kinh của anh?"

Cô gái bên cạnh Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hắn.

"Gia đình nhỏ ở Bắc Kinh? "

Thẩm Như Nguyệt khinh miệt nói tiếp .

"Cô gái đừng nói với tôi là anh ta không nói cho cô biết về việc anh ta có gia đình ở Bắc Kinh nha? Vương tiên sinh cũng thật là, anh vậy mà lại đi dụ dỗ con gái nhà lành."

Cô gái kia cau mày nhìn Thẩm Như Nguyệt cùng Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, cô phì cười một tiếng.

"Anh hai tôi dụ dỗ tôi làm gì chứ?"

Anh hai?

Thẩm Như Nguyệt hóa đá ngay tại chỗ, vừa rồi hình như cô mắng Vương Tuấn Khải rất thậm tệ nha. Liếc mắt nhìn Vương Nguyên cô chỉ thấy cậu mỉm cười sau đó cúi đầu xin lỗi hai người kia.

"Ngại quá, Vương tổng, Vương tiểu thư, Như Nguyệt cô ấy thất lễ với hai người rồi. Chung quy vẫn là muốn giúp tôi vậy nên tôi thay mặt cô ấy xin lỗi hai người."

Vương Tuấn Khải mặt lãnh khốc nhìn Thẩm Như Nguyệt, sĩ khí lúc nãy đã bay hết rồi cô rụt rè nói.

"Xin lỗi..... Tôi không cố ý. "

Cô gái được gọi là em gái của Vương Tuấn Khải liền giảo hoạt nói

"Vương Nguyên? Anh là Vương Nguyên đúng chứ? Chắc anh không biết em nên mới hiểu lầm. Em là Vương Nhã Đình, mới từ Anh Quốc trở về sau khi tốt nghiệp đại học. "

"A... Chào em, ngại quá lần đầu gặp mặt đã gây phiền phức cho em rồi. "

Vương Nhã Đình khua tay,

"Không sao a."

Cô hương mắt sang Vương Tuấn Khải bắt đầu dò xét về cái "gia đình nhỏ" mà Thẩm Như Nguyệt nhắc đến.

"Chuyện gia đình nhỏ ở Bắc Kinh là sao vậy anh?"

Nói đoạn cô nhìn sang Vương Nguyên thì thấy cậu vẫn bảo lưu nụ cười chỉ có điều là vô cùng gượng gạo, lúc nhìn sang Thẩm Như Nguyệt thì thấy cô ấy bi phẫn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Nhã Đình thở hắt ra trực tiếp hỏi Thẩm Như Nguyệt.

"Thẩm tiểu thư có thể.... "

"Là gia đình của anh trai đỉnh đỉnh đại danh Vương Tuấn Khải của cùng với đệ nhất giả tạo Vương Yên. "

Vương Nhã Đình cau mày gương mặt trắng nõn tỏ ra giận dữ vài phần.

"Anh kết hôn với chị ta?"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro