Chương 42 : Mọi chuyện đã qua rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi chào tạm biệt gia đình Mộng Giao cùng với mấy đứa trẻ ở cô nhi viện mới an tâm cùng Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh. Lúc ngồi trên máy bay Vương Nguyên đột nhiên nhớ về chuyện của ba năm trước, nhớ về cái ngày mà cậu đau khổ rời khỏi Bắc Kinh hình như hôm đó là ngày mưa rất to thì phải, tiếng đàn dương cầm khi ấy như một cuộn phim cũ cứ du dương bên tai cậu, Vương Nguyên liền bị giai điệu ấy lôi cuốn mà ngâm nga theo, chậm rãi hát lại ca từ năm đó.

Tiếng dương cầm ngân vang,

Là lời em chúc anh bên người,

Mình chia tay xem như khởi đầu.

Vương Nguyên liền cười ngốc ngốc, Vương Tuấn Khải thấy vậy không khỏi thắc mắc. Hắn nghiêng người về phía Vương Nguyên thì thầm vào tai cậu.

"Cười gì thế?"

Vương Nguyên liền vui vẻ đáp.

"Không ngờ năm đó em lại ngốc đến như vậy, nói rời bỏ anh là rời bỏ ngay lập tức, đi một lần liền đi suốt ba năm dài  "

Vương Tuấn Khải bật cười, liền đem Vương Nguyên giam giữ trong vòng tay to lớn. Hắn ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Vậy nên em phải bồi thường cho anh đấy. Nhưng mà em quay về là tốt rồi, anh chỉ sợ em đi một lần liền không về nữa ấy chứ."

Vương Nguyên véo một cái vào hông Vương Tuấn Khải, hắn liền ai oán một tiếng.

"Ai ui, Vương Nguyên em sao lại mạnh tay thế?"

"Vậy mới vừa với anh, người gì chẳng biết lựa lời mà nói."

Vương Nguyên lườm nguýt Vương Tuấn Khải, hắn dường như hiểu được ý cậu trong lòng liền như trăm hoa đua nở. Một lần nữa xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Nguyên.

"Ngủ một chút đi khi nào tới nơi anh sẽ gọi."

"Ừm"

Vương Nguyên chỉnh lại tư thế của mình sao cho thoải mái nhất mới chịu nhắm mắt lại. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thẳng lưng dựa ra sau ghế mà ngủ hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cái con người này cũng thật là, hắn đã ở ngay đây rồi hà cớ gì phải giữ tư thế cứng nhắc kia chứ? Vương Tuấn Khải không nói không rằng, cũng không quan tâm là Vương Nguyên đã ngủ hay chưa, trực tiếp luồn tay qua sau gáy đem đầu cậu đặt lên vai hắn. Vương Nguyên giật thót cả lên định ngồi dậy nhưng không được, bàn tay của Vương Tuấn Khải đang giữ lấy đầu của cậu, từ đỉnh đầu của Vương Nguyên phát ra loại âm thanh trìu mến quen thuộc, giọng nói của Vương Tuấn Khải hết thảy đều là sự ôn nhu.

"Cho em mượn vai anh đấy, ngồi lâu dễ bị đơ cổ."

Vương Nguyên giả vờ như không nghe thấy, không ư hử trả lời Vương Tuấn Khải hắn lúc này chỉ phì cười một tiếng thầm rút ra nhận xét, ba năm qua Vương Nguyên chẳng thay đổi gì cả, da mặt cũng chẳng dày lên được chút nào đi. Vương Nguyên lúc này cảm thấy gò má mình hình như nóng lên rất nhanh mà có lẽ cả gương mặt cũng đã đỏ bừng lên hết rồi. Vương Tuấn Khải chẳng thay đổi gì cả, muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì sẽ hôn hắn không bận tâm một chút nào về cái gọi là nơi công cộng.

Máy bay bắt đầu cất cánh mang hạnh phúc về đúng chỗ nó thuộc về.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày từ từ mở mắt ra, dụi mắt mấy lần để nhìn rõ mọi thứ, thứ vào tầm mắt cậu là căn phòng ngủ quen thuộc. Vương Nguyên liền ngờ nghệch trong giây lát, cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu rõ ràng đang ngủ trên máy bay mà sao đột nhiên lại trở thành ngủ trong phòng thế này? Trong lúc Vương Nguyên vẫn còn đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, suy nghĩ liền bị ngắt mạch Vương Nguyên đưa mắt nhìn người đứng ở cửa không khỏi ngạc nhiên trong vài giây. Người đó... là Vương Yên.

Vương Yên cố nặn ra một nụ cười mà cô cho rằng là thoải mái nhất, đóng cửa lại chầm chậm đến chỗ Vương Nguyên, ân cần hỏi han cậu.

"Em... Em tỉnh rồi à? Có thấy đói không, chị có chuẩn bị một ít điểm tâm em có muốn dùng một chút không?"

Vương Nguyên nhìn Vương Yên nét đang rất căng thẳng mà nói chuyện với cậu. Vương Nguyên khẽ cười một chút khiến tâm tình Vương Yên càng thêm phần khẩn trương.

"Chị à, không cần phải quá khẩn trương thế đâu, cứ tự nhiên đi dù sao chúng ta là cũng chị em của nhau mà."

Vương Yên nghe thấy liền hổ thẹn, hai bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo của mình. Cô có chút cúi đầu, giọng nói cứ nghèn nghẹn lại.

"Nhưng mà... Chị đã đối xử với em vô cùng tệ thậm chí còn...."

Vương Nguyên liền cắt lời Vương Yên, cậu kéo cô ngồi xuống đối diện mình.

"Em không sao mà, chuyện của chị và Hàn Văn em đã nghe Tuấn Khải nói rồi. Có lẽ quá khứ của chúng ta đều là những mảng màu không mấy đẹp đẽ vậy nên đừng nhắc về nó nữa, nó đã qua cả rồi. Thứ mà chị cần quan tâm không phải là những sai lầm của quá khứ mà chị nên suy nghĩ làm thế nào để chuộc lỗi trong tương lai. Quá khứ nó qua rồi chúng ta đều không thể thay đổi vậy nên đừng tự trách mình nữa."

Đôi mắt Vương Yên cay cay, nhòe nhoẹt nước, sự hổ thẹn bên trong cô ngày một tăng thêm khiến Vương Yên càng dám đối mặt với Vương Nguyên nữa. Nhưng mà đột nhiên cô nhận được một cái ôm ấm áp, là Vương Nguyên đang ôm lấy cô. Nước mắt của Vương Yên rơi đầy trên mặt, cô liền không khách khí ôm chặt lấy Vương Nguyên bật khóc như một đứa trẻ.

"Tiểu Nguyên chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Xin lỗi em..."

Vương Nguyên liền nở một nụ cười ấm áp, bàn tay vuốt lưng cho Vương Yên, giọng nói trầm ấm vỗ về cô.

"Không sao nữa rồi. Không cần xin lỗi em nữa đâu."

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài nhìn xuyên qua khe cửa thấy viễn cảnh bên trong liền hài lòng mỉm cười. Vương Nguyên của hắn vừa lương thiện cũng rất đơn thuần. Khẽ khép cửa lại, Vương Tuấn Khải cũng muốn cho chị em họ có giây phút tương phùng.

Vương Yên khóc rất lâu mới chịu nín, cô lấy tay lau nước mắt trên mặt, mũi sụt sịt vài tiếng. Vương Nguyên nhìn thấy liền phì cười một tiếng, giọng nói mang theo ý vị trách cứ.

"Chị cũng thật là, khóc đến sưng mắt cả rồi."

Vương Yên cười cười trước câu trách móc nhẹ nhàng của Vương Nguyên. Đột nhiên như nhớ ra gì đó cậu liền hỏi Vương Yên.

"Chị à, sao em về nhà được vậy?"

Vương Yên liền thẳng thừng đáp.

"Là Vương Tuấn Khải ôm em về đấy."

Mặt Vương Nguyên có chút khó coi, thoáng nét ngũ vị tạp trần.

"Ôm? Ôm về."

"Đúng vậy. Lúc đó chị đang ngồi ở phòng khách chơi cùng Tiểu Vũ thì Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào trên tay hắn là em đang ngủ say á. Chị vốn định hỏi thì hắn ra hiệu bảo chị im lặng sau đó liền ôm em lên phòng."

Khóe môi Vương Nguyên giật giật vài cái. Loại tình huống này cũng có thể xảy ra với cậu sao? Haha, hay cho câu tới nơi anh sẽ gọi em dậy, Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ lừa người trắng trợn. Ta phi phi phi.

"Hắn ta đâu rồi chị?"

"Chắc đang ở phòng khách chơi cùng Tiểu Vũ."

"Tiểu Vũ? Là con trai chị?"

"Ân, là cháu trai của em đấy."

Vương Nguyên vội vàng chạy đi rửa mặt chỉnh lại mái tóc tổ quạ của mình rồi mới cùng Vương Yên xuống nhà. Vừa thấy Vương Tuấn Khải cậu liền tối sầm mặt lại lườm nguýt hắn khiến sống lưng của Vương Tuấn Khải lạnh đi vài phần. Hắn rùng mình nhìn Vương Nguyên sau đó lại không dám nhìn nữa, cậu mà giận rồi thì bao nhiêu cái khả ái đều bay sạch chỉ còn lại hai từ đáng sợ.

Tiểu Vũ nhìn Vương Nguyên rất lâu sau đó tụt khỏi tay Vương Tuấn Khải chập chững từng bước đi về phía Vương Nguyên ôm lấy chân của cậu, miệng nhỏ khe khẽ mấp máy.

"Chơi với con đi"

Vương Nguyên liền ngồi xổm xuống bế Tiểu Vũ lên, gương mặt liền trở nên mềm mại hơn vui vẻ nói chuyện với Tiểu Vũ.

"Con tên Tiểu Vũ phải không? "

Tiểu Vũ gật đầu với Vương Nguyên sau đó nhóc con đưa tay xoa xoa mặt cậu trông vô cùng thích thú.

"Mềm mềm... Mềm mềm "

Vương Nguyên nghe thấy liền bật cười sau đó cũng đưa tay véo mũi Tiểu Vũ vài cái.

"Tiểu quỷ này thật đáng yêu nha."

Vương Yên bên cạnh liền lên tiếng hỏi Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ biết đây là ai không?"

"Là mẹ"

Cả căn phòng phút chốc im phăng phắc chỉ còn lại tiếng cười của Tiểu Vũ, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cười ra tiếng liền bị Vương Nguyên lườm nguýt.

"Anh cười cái gì? "

Vương Tuấn Khải liền chối bỏ.

"Không có anh không có cười em"

"Không có? Anh nghĩ tôi tin anh? Hừ, được lắm Vương Tuấn Khải, nợ cũ nợ mới tôi tính luôn một thể. Anh hôm nay ra sofa mà ngủ."

"Nhưng mà... "

"Một tháng."

Vương Tuấn Khải không dám lên tiếng nữa chỉ có thể giơ tay đầu hàng, hắn mà còn lên tiếng nhất định Vương Nguyên sẽ cho hắn ăn chay nguyên năm đấy chứ trả đùa. Vương Yên nhìn Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên thị uy, trong ánh mắt của cô Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy rõ câu "Vừa lắm Vương Tuấn Khải" sau đó Vương Yên quay đi một lần nữa hỏi Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ mẹ hỏi người này là ai chứ không phải hỏi mẹ là ai"

Tiểu Vũ nhìn Vương Nguyên sau đó lắc đầu vài cái.

"Tiểu Vũ không biết a"

Vương Nguyên thu lại mấy phần hung hăng khi nãy, tâm tình dịu nhẹ như nước mà xoa đầu Tiểu Vũ.

"Cậu là Vương Nguyên, là cậu của con có biết chưa?"

Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc đấy chị giúp việc cũng bước ra mời mọi người dùng bữa. Một bữa ăn đậm vị gia đình nhẹ nhàng trôi qua.

[…]

Mặt trời dần dần đi về phía tây, sắc trời cũng chuyển sang màn đêm vắng lặng. Vương Nguyên đứng ở ban công lộng gió ngước mặt ngắm nhìn mấy vì sao trên trời sáng lấp lánh. Vương Tuấn Khải vừa từ phòng tắm bước ra thấy Vương Nguyên đang đứng thẩn thơ ngắm sao liền không kiềm chế được mà chụp cậu mấy tấm liền. Vương Nguyên nghe thấy tiếng chụp ảnh liền xoay người lại.

"Anh làm gì đó?"

"Chụp ảnh"

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải giơ điện thoại về phía mình, cậu có chút không tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác.

"Đừng có chụp nữa mà."

"Sao vậy?"

"Em không thích."

"Được rồi, em không thích anh không chụp nữa. "

Vương Tuấn Khải cất điện thoại đi sau đó bước đến ôm Vương Nguyên từ phía sau, hắn kề sát tai cậu mà thì thầm, luồng hơi nóng phủ lên vành tai của Vương Nguyên khiến nó phi thường đỏ.

"Không cho anh chụp thì cho anh cái khác chứ, nhỉ?"

Vương Nguyên có chút ngứa ngáy nơi vành tai, cậu dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải nhưng kết quả không thành chỉ có thể trơ mắt nhìn sói vung nanh vuốt vồ lấy mình. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy sợ Vương Tuấn Khải rồi.

"Anh muốn gì a?"

"Em thừa biết mà."

Vương Tuấn Khải gặm lấy vành tai của Vương Nguyên mà từ từ thưởng thức. Mặt cậu lúc này đã nhiễm hồng thấy rõ, biên độ nhịp thở có chút thất thường.

"Không cho anh"

"Thật sự không cho sao?"

Bàn tay của Vương Tuấn Khải luồn vào trong áo Vương Nguyên ranh mãnh vuốt ve da thịt của cậu. Vương Nguyên cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được liền hậm hực dẫm lên chân Vương Tuấn Khải. Hắn cũng vì vậy mà buông Vương Nguyên ra, xuýt xoa ôm lấy cái chân đáng thương.

"Em hư quá rồi đó"

Vương Nguyên thoát khỏi ma trận của Vương Tuấn Khải liền cao ngạo nhìn hắn.

"Còn không phải do anh nuôi dưỡng ra à? Đừng có mắng mỏ lung tung. "

"Còn dám cãi lại? Được rồi tối nay em đừng hòng ngủ."

Vương Tuấn Khải nói xong liền bổ nhào về phía Vương Nguyên. Cậu nhanh chân né tránh muốn chạy đi nhưng mà khổ nỗi chân cậu không dài bằng chân Vương Tuấn Khải kết quả chạy một hồi cũng bị hắn bắt lại lôi thẳng lên giường. Vương Nguyên lúc này mới mềm mại một chút, nài nỉ Vương Tuấn Khải.

"Vương đại gia lắm của nhiều tiền em biết sai rồi tha cho em nha."

Vương Tuấn Khải một tay đem hai tay Vương Nguyên giữ chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại từ từ cởi bỏ cúc áo trên bộ pyjama mà cậu đang mặc.

"Em đoán xem anh có tha cho em không?"

Vương Nguyên liền vuốt đuôi lấy lòng hắn.

"Đừng cởi nữa mà, em biết anh độ lượng nhất định sẽ tha cho em mà."

"Xin lỗi anh đây rất hẹp hòi."

Vương Tuấn Khải nói xong liền cúi xuống cắn lấy xương quai xanh của Vương Nguyên một cái. Không hề phòng bị cậu liền hét lên đầy thương tâm.

"Vương Tuấn Khải, anh sao lại cắn em?"

"Đấy gọi là trừng phạt có biết chưa, dám cãi anh xem anh dạy dỗ em thế nào."

Vương Nguyên vừa mở miệng còn chưa kịp nói gì đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu liền hiểu số phận của mình hôm nay, Vương Tuấn Khải hắn... nói được nhất định làm được. Vương Nguyên chỉ có thể khóc trong lòng, tự thương lấy mình.

"Nhẹ....nhẹ một chút.... Anh....a...."

Tiếng Vương Nguyên nỉ non trong căn phòng tối mịt khiến Vương Tuấn Khải càng thêm mất khống chế, hắn cắn chặt răng giảm tốc độ lại.

"Yêu nghiệt! Khi nãy là ai cầu xin anh tha cho, bây giờ bày ra bộ dáng câu nhân này là sao?"

"Tại ai hả? Vương Tuấn Khải anh... đi chết đi....ưm...."

"Mạnh miệng vậy chắc đã lấy lại sức rồi, anh không nhẹ nhàng nữa đâu."

"Vương Tuấn Khải anh....aaaaaa"

Vương Yên ở phòng bên cạnh đang cùng Hàn Văn xem TV nghe tiếng lục đục ở phòng bên cạnh không khỏi đỏ mặt thay cho hai người kia.

"Bọn họ đáng lẽ nên biết kiềm chế chứ"

Hàn Văn liền cười haha, ôm lấy Vương Yên đặt lên giường.

"Tuổi trẻ cuồng nhiệt, chúng ta có tuổi rồi nên đi ngủ đi. Mặc kệ bọn họ."

"Ừm"

Vương Yên vừa nhắm mắt lại được hai phút liền quay sang thều thào với Hàn Văn.

"Em nghĩ rồi, mai sẽ kêu người đến dán kính cách âm mới được kiểu này không thể nào ngủ được rồi."

Hàn Văn nhìn trần nhà mà thở dài.

"Anh tán đồng. "

Trong lòng anh ta thầm rút ra một nhận xét "Vương Tuấn Khải quá mạnh bạo rồi đi"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro