Chương 46: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An Nhi trầm ngâm nghĩ về lần đầu gặp Vương Nguyên, nghĩ về lần đầu cậu đến công ty đưa tài liệu cho Vương Tuấn Khải, nghĩ về lần mà Vương Tuấn Khải bắt cô đem Vương Nguyên đến bờ biển.... Lâm An Nhi bất chợt mỉm cười, một nụ cười không rõ ý vị, nó méo mó không trọn vẹn, nửa vui vẻ hòa quyện cùng một nửa xót xa.

Cả hai người đều im lặng, khoảng không giữa họ tịch mịch não nề.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải mới rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho Diệp Ngân. Vừa nghe xong bà liền bàng hoàng, lắp bắp hỏi Vương Tuấn Khải cả chục lần mới dám tin đấy là sự thật. Diệp Ngân nói bà sẽ đến ngay lập tức, Vương Tuấn Khải vâng một tiếng liền dập máy. Hắn lại tiếp tục ấn một dãy số khác, Lâm An Nhi có thể thấy được sự do dự trong mắt Vương Tuấn Khải, cô biết hắn sắp gọi cho ai liền nhỏ giọng đề nghị.

"Vương tổng, nếu như anh không thể nói với ba của Vương Nguyên thì để tôi nói giúp anh, được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn Lâm An Nhi sau đó khẽ lắc đầu.

"Vẫn là nên để tôi tự nói."

Hắn liền ấn vào phím gọi, màn hình hiện lên giao diện đang kết nối với người nhận rất nhanh chóng đã có người bắt máy.

"Alo?"

Giọng nói trung niên của Vương Khang vang lên qua màn hình điện thoại. Vương Tuấn Khải bối rối không biết nên nói thế nào, hắn hít một hơi thật sâu sau đó liền vào thẳng vấn đề.

"Ba, Nguyên Nguyên em ấy... nhập viện rồi. Là bị Tôn Tuyết đánh cho nhập viện."

Vương Khang vừa nghe xong liền lặng đi, tách trà trên tay liền rơi xuống vỡ tan nát. Cách nhau một cái màn hình Vương Tuấn Khải cũng có thể nghe rõ tiếng vỡ choang choang kia. Vương Khang đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.

"Cậu... Vương Tuấn Khải, một con đàn bà trung niên như Tôn Tuyết mà cậu không thể xử lý được sao? Con trai tôi đang yên bình sống ở Trùng Khánh cậu đem nó về đây làm gì? Không bảo vệ được thì cậu đeo bám nó làm gì? Nó đã vì cậu mà chịu khổ 5 năm rồi cậu còn muốn nó đau khổ đến bao lâu nữa đây? Hả?"

Vương Tuấn Khải im lặng hứng chịu cơn giận dữ của Vương Khang, hắn một câu cũng không đáp lại, lỗi này vốn dĩ cũng do hắn mà ra. Vương Khang chửi xong liền không muốn chửi nữa, cảm thấy trực tiếp đến đánh người sẽ tốt hơn. Ông liền dập máy không quan tâm đến Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì nữa hay không, sau đó nhanh chóng tới bệnh viện.

[...]

Vương Yên cùng Hàn Văn hai người đến sở cảnh sát để làm nhân chứng cho vụ án. Vừa đến nơi họ được dẫn vào phòng hỏi cung Tôn Tuyết, nhìn thấy Vương Yên và Hàn Văn bước vào Tôn Tuyết liền kích động nhào tới muốn đánh chết hai người họ, cảnh sát thấy vậy liền ngăn cản bà ta lại. Tôn Tuyết vì bị cản lại không làm được gì liền quay sang điên cuồng chửi mắng.

"Vương Yên mày là đồ bất hiếu, đi chết đi. Tôn Tuyết là mẹ mày mà mày đối xử với bà ta như vậy à? Vì thằng nhãi Hàn Văn mà mày đối đầu với bà ta? Có phải thấy Tôn Tuyết như vầy chúng mày hả dạ lắm phải không? Buông tao ra, thả tao ra nhanh lên, để tao thay trời hành đạo, giết hết lũ bất hiếu tụi nó."

Vương Yên nhìn Tôn Tuyết vùng vẫy thét gào, không còn nhận ra mình là ai nữa, nước mắt cô liền rơi không ngừng. Cô cố nén cảm xúc bi thương ấy lại, u uất nói.

"Mẹ à...."

"Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ mày. Tao là sứ giả của đấng huyền năng tối cao, đến đây thay Tôn Tuyết trừng phạt mày."

Tôn Tuyết nghiến răng, gào lên.

"Tao không muốn ở tù, tao không muốn chết, đừng bắt tao nếu không tao sẽ dùng huyền năng của mình giết hết chúng mày đấy. Thả tao ra...."

Viên cảnh sát trưởng khẽ lắc đầu đưa hồ sơ bệnh án cho Vương Yên và Hàn Văn đồng thời anh ta nói.

"Tôn Tuyết được chửng đoán là do sợ hãi quá độ dẫn đến tâm thần không ổn định, kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu còn tồn tại một liều lượng lớn thành phần của thuốc ngủ. Các y bác sĩ cho rằng việc lạm dụng thuốc trong trạng thái stress nặng đã dẫn đến việc rối loạn tâm thần như vậy." Anh ta còn nói thêm "Nếu tình trạng tâm lý của phạm nhân không phải ổn định không thể mở phiên tòa xét xử, cho nên chỉ có thể dựa vào những tội mà phạm nhân phạm phải mà quy ra mức án. Đối với Tôn Tuyết, bà ấy ngoại trừ buôn bán tàng trữ vận chuyển trái phép hàng cấm còn bị kiện vì tội bạo hành trẻ em từ nhỏ, cố tình gây thương tích trên 11% nên sẽ bị tuyên án một là tử hình ngay lập tức hoặc hai là tù chung thân. Bản án không thể nào nhẹ hơn được vậy nên mong cô và người nhà chuẩn bị tinh thần trước."

Vương Yên nghe xong, hai chân như không còn sức lực mà khụy xuống Hàn Văn nhanh chóng đỡ lấy cô mà an ủi.

"A Yên em bình tĩnh nén đau thương lại."

Vương Yên nức nở khóc lóc.

"Hàn Văn, mẹ em... Bà ấy dù sao cũng là mẹ em... Em..."

Hàn Văn liền ôm cô vào lòng xoa xoa vỗ về. Tôn Tuyết nghe thấy bản thân mình có thể bị tử hình liền sợ hãi, lẩm bẩm một mình.

"Không... Tôi không muốn chết... Không... Đừng tử hình... Đừng mà...."

Cả phòng tra khảo chỉ còn lại tiếng khóc bi thương của Vương Yên và tiếng van xin thảm thương của Tôn Tuyết.

[...]

Vương Khang vừa đến trước phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện liền túm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải, ông gằn giọng nghiến răng nói

"Vương Tuấn Khải, con trai tôi nó mà có mệnh hệ gì người đầu tiên tôi tính sổ sẽ là cậu."

Vương Tuấn Khải ánh mắt buồn rười rượi lên tiếng

"Con xin lỗi, là lỗi của con. Con đã không bảo vệ tốt cho em ấy."

Vương Khang xiết chặt tay hơn quát

"Không phải lỗi của cậu thì là lỗi của tôi chắc? Tôi nói cho cậu hay...."

Vương Khang còn chưa nói xong đã bị Diệp Ngân đẩy ra.

"Ông làm cái gì con tôi vậy? Thằng bé nhận lỗi về phía mình rồi còn gì, ông nghĩ Tuấn Khải muốn Nguyên Nguyên nhập viện sao? Nó cũng đau khổ lắm chứ có vui vẻ gì?"

Vương Khang hừ lạnh khinh bỉ nói.

"Nói hay lắm, nếu không phải con trai cưng của bà nhất quyết mang Tiểu Nguyên về đây thì nó đâu bị Tôn Tuyết đánh thành ra cái dạng này."

Diệp Ngân nghe thấy liền cáu gắt lên

"Còn ông thì sao? Đến cả vợ mình cũng không thể quản nỗi, để bà ta lộng hành đánh đập chính con của mình còn không thể can ngăn, đúng là đàn ông nhu nhược."

"Bà...."

"Tôi thế nào?"

Vương Khang giận quá hoá cười.

"Đúng rồi, năm đó đúng ra tôi nên nhất quyết đưa Vương Nguyên sang Mỹ giấu đi không để nó vào Vương gia các người thì tốt biết mấy. Hừ, chỉ cần Vương Nguyên an toàn tỉnh lại tôi nhất định sẽ đưa nó đi, không để nó dính líu đến các người nữa."

"Ông thử làm như vậy xem."

"Tại sao tôi không dám làm."

Vương Tuấn Khải nghe đến lùng bùng cả lỗ tai, liền gắt gỏng hét lên.

"Đủ rồi."

Hai người họ nghe thấy liền đồng loạt im lặng nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn đứng giữa hai người khó chịu mà nói.

"Hai người cãi nhau như vậy có ích gì? Cũng đâu thể giúp Nguyên Nguyên tỉnh lại. Vậy nên xin hai người đấy, làm ơn giữ im lặng một chút, con mệt mỏi lắm rồi. Con xin hai người đấy."

Vương Tuấn Khải quỳ xuống trước mặt Vương Khang và Diệp Ngân, hai người không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, hắn tiếp tục nói.

"Ba à, ba có đánh con mắng con thậm chí là ghét bỏ con cũng được nhưng ba làm ơn đừng mang Nguyên Nguyên rời xa con có được không? Con biết lần này là do con không tốt đã để em ấy gặp bất trắc, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nếu Vương Tuấn Khải con còn để Vương Nguyên chịu khổ hay ủy khuất gì nữa thì tùy ba xử trí."

Vương Khang nhìn thấy như vậy liền thở dài.

"Vương tổng, hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Tiểu Nguyên kết thúc lâu rồi sao cậu vẫn cố chấp không buông bỏ vậy chứ?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười không rõ ý vị, nghiêm nghiêm túc túc thành thành thực thực kiên định mà nói.

"Bởi vì con yêu em ấy, thật tâm yêu Nguyên Nguyên."

Diệp Ngân nhìn con mình quỳ gối van xin người ta trong lòng liền trào dâng cảm giác xót xa. Bà vội vàng đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy.

"Đứng dậy đi con, nếu ông ta dám mang Nguyên Nguyên đi mẹ sẽ liều chết với ông ta."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, giọng hắn nhẹ tênh mà nói.

"Cảm ơn mẹ, nhưng con muốn ba đồng ý với con. Con biết con của hiện tại không được tốt đẹp như mong muốn của ba, nhưng con sẽ cố gắng thay đổi, sẽ cố gắng bảo vệ Nguyên Nguyên tốt hơn nên con hi vọng ba sẽ đồng ý."

Vương Khang không thể tức giận nữa, ông vì sỉ diện chỉ gật đầu với Vương Tuấn Khải xem như đồng ý. Coi như chuyện này đã giải quyết xong rồi.

[...]

Sau hơn ba tiếng ngồi chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ cuối cùng cũng chịu bước ra. Vương Tuấn Khải vừa thấy bác sĩ liền xoắn xuýt chạy tới sốt sắn hỏi.

"Nguyên Nguyên em ấy sao rồi?"

Vương Khang, Diệp Ngân và Lâm An Nhi cũng đến gần nghe. Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống nở một nụ cười hiền từ nói.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch giờ đã được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt. Vì còn trẻ thể chất tương đối tốt qua vài hôm sẽ đưa qua phòng hồi sức mọi người có thể đến thăm bệnh nhân. Nhưng mà.... có vài vấn đề tôi cần trao đổi riêng, không biết vị nào có thể đi cùng tôi?"

Đột nhiên trong lòng Vương Tuấn Khải dấy lên một nỗi lo lắng bất an, cứ như một vệt khói mờ ảo quấn lấy tâm tư hắn. Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu nói "Tôi đi" rồi hắn đi theo sau bác sĩ.

Tại phòng làm việc của bác sĩ, Vương Tuấn Khải không ngừng lo lắng hai tay tựa hồ đã rịn mồ hôi. Bác sĩ nhìn thấy liền trấn an hắn.

"Cậu bình tĩnh lại đã."

"Vâng, tôi bình tĩnh rồi."

Bác sĩ vẫn duy trì dáng vẻ điềm đạm chỉ là không còn cười nữa, ông cứ thế vào thẳng vấn đề.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh Giang Lâm. Trong lúc lấy máu bầm ra khỏi não của bệnh nhân Vương Nguyên chúng tôi đã nhìn thấy một phần của sọ não bị chấn thương. Vị trí chấn thương đó có khả năng sẽ gây gián đoạn trí, mất trí nhớ tạm thời hoặc tệ hơn là toàn bộ kí ức đều bị xóa sạch. Hiện tại tình hình của bệnh nhân tương đối tốt, ngoại trừ vết thương ở đầu ra về cơ bản không còn bất kì tổn thương nào. Chúng tôi sẽ thôi tình trạng hồi phục của bệnh nhân sát sao nên cậu cứ an tâm."

Vương Tuấn Khải nghe xong lặng im một lúc, cũng không lâu sao liền cố gắng cười, giảo hoạt một chút hỏi bác sĩ.

"Vậy khi nào em ấy tỉnh lại?"

Bác sĩ nhìn hắn sau đó khẽ thở dài.

"Chúng tôi dự đoán là sau hai ngày nữa thậm chí có thể lâu hơn một chút. Vấn đề tỉnh lại của bệnh nhân chúng tôi không thể cam đoan với cậu được. Nhưng mà nếu sau một tháng bệnh nhân vẫn không tỉnh lại thì người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân có thể sẽ trở thành người thực vật. Việc tỉnh lại còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa."

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ trong trạng thái rối bời, bản thân bây giờ không biết nên làm gì hắn cứ thế thắt thỉu bước đi trong vô thức chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Qua khung kính nhỏ trên cửa Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm đó, trên tay có hai, ba cây kim truyền dịch tiêm vào, trên người có rất nhiều dây quấn quanh cậu. Hắn khẽ thở dài, nếu chỉ là nếu thôi, nếu Vương Nguyên không tỉnh lại hắn sẽ như thế nào đây?

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vương Tuấn Khải ngồi bệch trước cửa phòng bệnh, bản thân hắn chính là không biết nên làm gì cho phải. Cảm giác bế tắc bất lực bao trùm lấy Vương Tuấn Khải.

[...]

Lâm An Nhi khẽ lay vai Vương Tuấn Khải.

"Vương tổng!?"

Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn bầu trời đã nhuốm màu đen thăm thẳm Vương Tuấn Khải hớt hải hỏi.

"Tôi đã ngủ quên sao? Mấy giờ rồi? Nguyên Nguyên em ấy tỉnh chưa?"

Lâm An Nhi nhìn hắn lắc đầu.

"Vương tổng bây giờ là 6h chiều rồi anh về nghỉ ngơi để tôi ở đây chăm Tiểu Nguyên cho. Tôi thấy anh mệt lắm rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, hắn đứng dậy xoa xoa mi tâm đáp.

"Được rồi, tôi đi một chút sẽ quay lại."

Nói đoạn Vương Tuấn Khải rời đi, Lâm An Nhi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nằm bất động trên giường bệnh của Vương Nguyên cô liền ảo não thở dài.

"Nguyên Nguyên em mau chóng tỉnh lại đi, mọi người đều đang rất lo lắng cho em đấy. Chị biết Nguyên Nguyên em không muốn ai phải bận tâm về mình, em rất mạnh mẽ rất năng động vậy nên xin em đừng nằm im như vậy có được không? Chị sợ lắm Nguyên Nguyên à."

Lâm An Nhi nức nở nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên. Đứa trẻ này trải qua rất nhiều sóng gió mới tìm được sự bình yên cho mình, vậy mà bây giờ còn phải đấu tranh giành giật sự sống từ tay thần chết, quá bất công với cậu rồi đi. Lâm An Nhi khóc ngày một to hơn, bản thân chính là xót xa cho đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro