Chương 11 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mím môi hòa mình vào ánh trăng đêm nay trong những suy nghĩ mông lung của mình. Chỉ là một cái áp mặt của anh lại mang đến nhiều tâm tư đến như vậy. Bữa cơm của buổi chiều hôm nay cũng không khiến cậu ngon miệng. Ngon miệng thế nào được khi mà anh cứ ngồi ở đó đối diện cậu. Người như anh khi điềm đạm như vậy... Cũng có chút dễ nhìn đấy chứ.

Chỉ vì anh mà bữa cơm đấy cậu ăn cũng không no. Cũng vì anh mà đêm nay cậu cũng cảm thấy khó ngủ không yên. Chỉ biết ôm những quyển sách kia nằm dài trên bàn đọc sách. Vô vị đến không thôi.

Tiếng lòng của cậu dần dần kêu lên giữa đêm. Bụng đã phản đối việc cậu ăn không no mất rồi. Vương Nguyên ngồi đó mím môi đấu tranh tâm lí giữa việc xuống bếp hay không xuống bếp. Nằm đó lăn lóc.

Xoa bụng đứng dậy lựa chọn xuống bếp. Bản thân của cậu sau này còn có thể làm việc lớn. Đương nhiên phải chăm sóc mình một chút.

Căn nhà lớn đến mức dù cậu có la lên thì chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Mạnh dạn bước xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng được. Rơi vào mắt cậu đầu tiên chính là những hộp mì gói bắt mắt. Cậu tìm chiếc máy nước nóng gần đó. Dường như nó không hoạt động khi đến tay cậu. Chật vật cả một buổi tối. Cuối cùng vẫn phải chuyển qua bếp ga. Cách truyền thống dường như vẫn tiện hơn...

Vương Tuấn Khải cũng không khác gì cậu. Nằm lăn trên giường đọc những dòng tin nhắn đến từ Hạ Niên. Cuộc nói chuyện của hai người cũng đã kết thúc từ sớm. Nhưng anh vẫn ở đó nghĩ đến vẻ mặt đột nhiên ngoan ngoãn của cậu nơi ký túc xá. Chưa kể cậu thật sự ở trước mặt ba của anh bao che cho anh? Đột nhiên đêm nay thật nhiều thứ để nghĩ.

Vu vơ đưa tay qua bàn bên cạnh. Ly nước được để sẵn ở đó từ sớm đã không còn. Thở dài cầm theo chiếc ly rỗng lười nhác xuống bếp. Ánh đèn dưới bếp làm anh có chút tò mò. Chân cũng đi chầm chậm lại.

" Ăn trộm sao? "

Hé mắt qua một khe hở nho nhỏ. Nhìn thấy cậu đang loay hoay trong bếp. Trên bàn được đặt sẵn một hộp mì đã mở. Cậu nhóc này không phải nửa đêm đói nên mò xuống đây chứ?

Để lại chiếc ly lên bàn. Tiến vào trong bếp đứng nhìn cậu một vòng. Sau đó liền nhìn qua phần cơm nguội còn lại nằm trong chiếc nồi gần đó. Anh lên tiếng ho nhẹ một cái. Vương Nguyên giật mình đến lùi về phía sau. Nhìn thấy anh liền thở phào một cái. Bản thân đang làm gì cũng quên mất.

" Anh là mèo sao? Đi cũng không phát ra tiếng động... "

" Cậu đem ấm nước của cậu mang xuống đi. "

" Nếu... Anh muốn nấu thứ gì thì có thể dùng bếp còn lại mà. "

" Tôi không thích dùng nó. Được không? "

Mím môi nhẫn nhịn. Anh rõ ràng muốn kiếm chuyện. Uất ức đem ấm nước của mình xuống. Để anh thay thế chỗ của cậu. Vươn tay lấy một vài quả trứng trong rổ bên cạnh. Tóm lấy số cơm nguội còn dư kia. Trổ tài chiên một món cơm chiên trứng trong đêm.

Thao tác cũng có phần chuyên nghiệp. Đem vài quả trứng trong tay đập hết vào trong chảo. Đảo qua đảo lại chỉ vài phút. Mang toàn bộ thành phẩm của mình đặt ra dĩa. Đẩy đến bên cạnh chiếc hộp mì kia. Còn về phần hộp mì thì chỉ trong chốc lát bị anh nắm đầu mang đi trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Ú ớ vài tiếng.

" Ơ... Cái đó... ? "

" Định ăn khuya. Nhưng không muốn ăn nữa. Phần cơm đó cậu tự ăn đi. "

Quay lưng bỏ đi. Một phút cũng không lưu luyến lại. Chỉ rót theo một ly nước thì đã khuất dạng sau cầu thang. Để lại cậu ngồi cầm ấm nước ngơ ngác. Điều này có được tính là anh đang nấu bữa khuya cho cậu không...???

Cảm giác mơ mơ hồ hồ này cũng thật là khó đoán...

_______________________________


Gặm nhắm trọn vẹn bữa ăn khuya mà anh để lại. Vương Nguyên ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Nếu mỗi ngày đều như vậy thì chắc cậu sẽ tăng cân mất. Dụi mắt nhìn đồng hồ. Cũng đã 8 giờ. Hôm nay cậu cũng không cần đến trường. Thật muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng ngủ trên bàn kiểu này... Có ngủ nướng thêm cũng không ngon chút nào.

Ngơ ngác mở cửa phòng sách với dự định sẽ xuống nhà gặp Vương Kính Thần một lát. Nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy anh với dáng vẻ sắp gõ cửa phòng. Cậu không phải nhìn nhầm chứ... Dụi mắt lần nữa. Anh vẫn ở đó.

" Hôm nay ra ngoài với tôi được chứ? "

" Ah... Đi đâu chứ? "

" Tôi muốn gặp Hạ Niên một lát... "

Nhướn mày gật gù. Ban đầu cậu còn nghĩ là...

" Vậy... Tôi đến phòng anh lấy y phục... "

Khoảng cách anh và cậu không đến một mét. Nhưng lại cảm thấy nó thật xa vời. Chưa kể lại còn cảm thấy giữa hai người chẳng có gì để nói ngoài việc đưa cậu đi để làm lá chắn cho hai người. Cứ như vậy nên việc chạm mặt cũng trở nên gượng gạo thấy rõ.

Từ sớm Vương Kính Thần đã ngồi ở bàn ăn bầu bạn cùng ly cà phê và tờ báo mới trong ngày. Vương Tuấn Khải cùng cậu đi đến bên cạnh ông còn chưa nhận ra. Đưa cậu một ly sữa vào buổi sáng. Anh vừa uống vừa chọc ghẹo.

" Ba. Thời đại bây giờ đa phần người khác đọc báo mạng rồi. Ba còn sử dụng loại này sao. "

" Tuổi trẻ các con thì biết gì. Đọc báo giấy người ta mới có việc làm đấy. "

Mỉm một nụ cười. Cậu ngây ngốc uống trọn ly sữa mà anh đưa. Đến miệng cũng chưa kịp lau.

" Hai đứa định đi đâu à? Không phải vừa đi làm đi chơi nữa chứ? "

" À ba. Con định cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài... Trung tâm mua sắm.... "

" À. Vậy đi sớm một chút. Tối nay ba có chuyện bàn với hai đứa. "

Nghe xong có chút bất an nhưng vẫn là phải đi. Vương Nguyên đặt lại ly sữa rỗng. Lon ton ra xe leo vào ghế sau. Trong đầu suy nghĩ ra những địa điểm mà mình có thể đến trong thời gian đợi anh cùng Hạ Niên gặp mặt.

Vương Tuấn Khải thật sự đưa cậu đến trung tâm mua sắm chỉ để đón Dương Hạ Niên. Hạ Niên mặc trên mình bộ đồ đơn giản. Nhìn thấy anh liền lộ lên nụ cười rạng rỡ. Như thói quen. Cậu ấy chạy đến ghế phụ của anh ngồi vào đó.

Tình huống này có chút khó xử rồi. Hạ Niên nhìn thấy cậu liền tỏ vẻ không vui rõ ràng. Nhưng lập tức trở lại dáng vẻ tươi cười với anh. Cứ như không có chuyện gì xảy ra.

" Vương Nguyên cũng ở đây sao? Em định hẹn anh đến gần khu vui chơi đi dạo một lát. Hay cùng đưa Vương Nguyên đi đi? "

" Không... Không cần đâu. "

" Aizz. Cần mà. Lúc nãy em chỉ mua có hai ly nước. Hay anh xuống xe mua lại cho em một ly đi. Ly của em sẽ đưa cho Vương Nguyên. Tụi em ở đây đợi. "

Cảm thấy cũng hợp lí. Đối với anh. Chỉ cần Hạ Niên thấy vui là được. Anh vừa xuống xe thì nụ cười của cậu cũng vừa dập tắt. Duỗi chân ra thẳng ở chỗ ngồi. Hướng mắt nhìn những ngón tay của mình. Hạ giọng : " Cậu yêu cầu anh ấy đưa cậu theo sao? "

" Không có. Chỉ là ba của anh ấy... "

" Đừng đem ba của anh ấy ra mà đe dọa tôi!!! "

Tiếng hét của cậu bất chợt làm Vương Nguyên rùng mình một cái. Thật sự đáng sợ cái gọi là khuôn mặt khác của con người. Vừa khi nãy Hạ Niên còn vui vẻ như vậy...

" Cậu rõ ràng biết tình cảm của chúng tôi mà còn cố gắng xen vào..."

" Không có!!! "

" Im miệng!!! "

Cầm lấy một ly nước. Hạ Niên đâm mạnh ống hút vào trong. Nhướn mày với cậu : " Cách này khác là cũ... Nhưng hình như nó rất được tin tưởng. "

Còn chưa biết được ẩn ý của câu nói của cậu. Vương Nguyên nhìn thấy anh quay lại xe. Đồng thời Hạ Niên cũng hất toàn bồ ly nước đó vào chính bản thân. Trố mắt ngạc nhiên. Anh thản nhiên mở cửa xe. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Hạ Niên vội vàng lau vệt nước trên người. Vẻ mặt ủy khuất.

" Vương Nguyên. Tôi biết cậu đã kết hôn rồi. Nhưng do tôi không nỡ xa anh ấy. Cậu cũng không cần khó chịu tôi đến như vậy!!! "

Há miệng đón nhận từng câu từng chữ của Hạ Niên. Cậu sốc đến mức một câu cũng không thể nói. Anh thì ngược lại. Mạnh mẽ mở cửa sau xe kéo cậu ra ngoài. Ly nước anh mua còn ở trên tay. Toàn bộ đều bị anh hất thẳng vào người cậu.

" Chúng ta đã giao ước thế nào? Cậu khiến tôi thật sự thấy thất vọng đấy. "

Ánh nhìn của người qua đường nhìn cậu bằng con mắt cũng ngạc nhiên không kém. Anh trở vào trong xe. Ân cần lau đi vết nước cho Hạ Niên. Chỉ trong vài phút. Chiếc xe ấy đã lái đi mất. Đi mất trước mặt Vương Nguyên...

Tình cảm của hai người họ... Thật tốt...













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro