Chương 36 : Gọi tên anh trong lúc sợ hãi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm vào sự ấm áp của chăn gối mà chẳng muốn động mình thức giấc. Lí trí của Vương Nguyên đột nhiên nghiêng về một suy nghĩ khác. Hôm qua không phải cậu ngủ trên ghế sao? Giật mình tỉnh dậy. Là phòng ngủ ở chung cư. Nhìn qua phía bên phải là một bóng lưng đang loay hoay gài vài chiếc nút áo sơ mi trong bộ âu phục quen thuộc. Không những anh được thay một bộ đồ khác... Mà cậu hình như cũng được thay một bộ đồ khác....

" Áhhhhhh. Lưu manh!!!! "

" Mới tỉnh dậy em lại muốn náo loạn cái gì? "

" Anh... Anh... Anh... Anh dám!! "

Kéo chăn che đi bản thân. Xấu hổ chui vào trong gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng. Vương Tuấn Khải gài lại chiếc nút cuối cùng. Mon men đến gần cậu kéo chiếc chăn che mặt ra. Vuốt nhẹ tay lên sống mũi ấy mà mỉm cười : " Em làm như thể tôi chưa nhìn thấy... Em vậy. "

" Lưu manh. Biến thái!!! "

" Ha. Không đùa nữa. Tôi chỉ giúp em thay quần áo. Em dậy rồi thì tắm đi. Xong thì ra bàn ăn chúng ta nói chuyện một lát. "

Nói rồi anh tự mình ra ngoài. Để lại căn phòng trống trải cho cậu. Mà khoan đã. Sao anh ấy lại thay đồ ở đây? Đêm qua anh ấy ngủ lại đây? Ngủ lại???

" Đồ lưu manh!!!! "

***

Cắn đay nghiến miếng bánh mì trên miệng. Ngồi ở bàn ăn nhìn trực tiếp chàng trai trước mặt. Cứ như đã hiềm khích từ tận kiếp trước.

Vương Tuấn Khải vẫn giữ được bình tĩnh. Nhấp nhẹ môi lên ly sữa rồi nhìn cậu. Lên tiếng : " Hôm qua của em em thu thập được những gì? "

Thu lại ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Cậu cắn ngang mảnh bánh mì kia bỏ xuống dĩa. Liếm nhẹ mép một cái. Thần thái ngây ngô của cậu liền trở về trong một nốt nhạc.

" Ờm... Công ty của anh ngày nào cũng tăng ca sao? "

" Không có. Hầu như nếu có thì phòng tài chính cũng rất ít khi trong kế hoạch tăng ca. "

" Hừm. Vậy còn hôm qua? "

" Trưởng phòng tài chính nói với anh là họ tự nguyện. "

" Và tiền lương? "

" Đương nhiên tôi sẽ tăng theo chỉ định mức độ tăng ca. "

Nhớ lại những gì cô gái bên cạnh cậu nói hôm qua. Hình như tiền lương mà họ nhận không giống với mức chỉ định mà anh đưa ra.

" Anh cảm thấy trưởng phòng là người thế nào? "

" Ở góc độ của tôi mà nhận xét thì... Những dự án giao cho cô ấy đều hoàn thành tốt đẹp. Chẳng hạn như hôm qua. "

" Ồ... "

Ngày hôm qua của trưởng phòng thì ngoài cậu ra lại có khá nhiều người nhìn thấy sự nhàn rỗi của cô ta. Chống tay vẽ vài vòng tròn lên bàn. Nhìn anh mà ấp úng.

" Nếu tôi nói cô ta không làm gì cả. Chỉ dựa trên người khác mà trục lợi anh tin không? "

" Em đoán xem. "

" Cô ấy còn dám nói là sẽ đuổi tôi. Vì cô ấy có người chống đỡ kìa. Chưa kể. Cô ấy vào buổi sáng còn cướp đồ ăn vặt của tôi nữa!!! "

" Cô ấy dám? "

" Hưm. "

Len lén liếc vào đôi mắt của anh. Hình như chuyện trưởng phòng tài chính trục lợi anh lại không quan tâm bằng chuyện cậu tự mình kể ra uất ức của cậu. Và đây cũng là lần đầu tiên anh đích thân nghe cậu kể ra những thứ mà cậu chịu đựng. Cứ như cậu đã hoàn toàn tin tưởng anh. Hoàn toàn lựa chọn anh là người tâm sự.

" Được rồi. Tôi xử lí sau. Hôm nay em không cần đến công ty. Tôi đi một mình. "

Gật gù đồng ý. Vương Nguyên gặm lại mảnh bánh mì khi nãy. Hướng mắt nhìn đến anh. Đôi mắt vô tình chạm vào chiếc cà vạt trên cổ áo kia. Trong cổ họng của cậu ư lên một tiếng nhằm muốn kêu anh dừng lại.

" Cà vạt của anh lệch rồi. "

" Giúp tôi chỉnh lại đi. "

Cắn lại mảnh bánh mì kia bước đến đứng gọn gàng trước mặt anh giúp anh chỉnh lại. Hoàn toàn không nghĩ gì nhiều như anh. Vương Tuấn Khải cúi đầu cười cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Chờ đợi khoảnh khắc cậu vừa chỉnh xong. Ngước đầu một cái liền ngay lập tức bị anh cúi đầu gặm chiếc bánh mì kia cùng cậu. Môi của cả hai chỉ cách nhau một lớp mỏng đã gần như chạm trúng.

Cắn ngang một cái. Vẻ mặt cậu vẫn chưa hoàn toàn trở về trạng thái cũ. Ngáo ngơ đến bất động.

" Tôi đi trước. Em ở nhà cẩn thận một chút. Đừng ra ngoài nếu không cần thiết. "

Lam Vị Y che miệng giấu nụ cười của mình sau bếp. Vui đến mức muốn nói với ông chủ biết ngay lập tức. Phấn khích không thôi.

Vương Nguyên khẽ nhếch mép khinh bỉ. Cái hành động gì đây. Muốn lợi dụng người ta? Đàn ông bây giờ không tin ai được mà.

Cậu để lại bàn ăn ở đó chạy lon ton vào phòng cầm theo bên mình một chiếc điện thoại. Dừng lại ở ngay phòng bếp nhìn cô gái nào đó đang cười đến độ mặt trời cũng không còn thấy nữa. Ho khẽ trong cổ một tiếng.

" Hôm nay cô có ý định đi đâu không? "

" Haha. Không có. "

" Vậy ở nhà nhé? Tôi đi gặp bạn một chút. "

" Hửm? Bạn? Là nam hay nữ? Lớn hay nhỏ? Ở gần hay ở xa? "

" Người ta có người yêu rồi. "

" A vậy được. Cậu chủ đi vui vẻ!!! "

Mang theo tâm tình vui vẻ mà ra ngoài. Cậu đôi lúc lại vô thức sờ tay lên môi của mình nhớ lại cảm giác khi nãy. Cứ như vậy mà cong miệng cười mỉm.

Không lâu sau đó. Cậu đón một taxi đi đến một con đường khác. Dừng chân ở một tiệm cà phê cách không xa chung cư cho lắm. Vừa vào cậu đưa đưa mắt tìm một người nào đó đã hẹn trước. Chạy đến cuối tiệm cà phê tìm kiếm.

" Vương Nguyên. Mình ở đây. "

Cánh tay của Bạch Ngôn vẫy vẫy. Gọi cậu đến ngồi cùng. Người bạn mà cậu nói... Chính là Bạch Ngôn.

" Hưm. Cậu không đi cùng Học trưởng sao? "

" Thôi đi. Khi nào cậu đi cùng Vương Tuấn Khải thì mình đi cùng anh ấy. "

" Mình có nghĩ gì đâu. "

" Dạo này không thấy cậu liên lạc. Cuộc sống thế nào rồi? "

" Mình thì dọn ra chung cư cũng gần gần ở đây sống. "

" Cùng anh ấy? "

" Ờm... Cũng không biết nữa. "

" Có lịch học lại rồi. Cậu đừng có mà quên ấy. "

" Ừa. À mà... Xét tuyển biểu diễn Piano quốc tế... Đến đâu rồi? "

" Xét tuyển được hai người. Bây giờ chỉ cần đợi đến ngày biểu diễn thôi. "

Gật gù vài cái. Cậu không thay đổi gì nhiều về sắc thái của mình. Bên ngoài như vậy. Bên trong vẫn muốn như vậy. Bạch Ngôn làm sao không hiểu được cậu. Đưa tay đến nắm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ : " Mình không tin là cả đời chỉ có một cơ hội thôi đâu. Mình tin sẽ có một ngày cậu thực hiện được ước mơ của mình mà. Không thể cho quốc tế. Thì có thể cho quốc gia của chúng ta. Đường đi nào cũng dẫn đến ước mơ. Chỉ là đường chính hay đường tắt mà thôi. "

" Mình không sao. "

" Hừm. À. Hay sẵn dịp chúng ta gặp nhau. Mình đi dạo đâu đó đi rồi chiều về? "

" Ừm hửm. Có ảnh hưởng đến cậu và Học trưởng không? "

" Đương nhiên là không. Đi đi. Mình có biết được một chỗ này. Xả stress rất hiệu quả. Chúng ta đi!! "


_______________________


Vương Tuấn Khải đem toàn bộ dự án cần làm tự mình hoàn thành. Còn về phần phòng tài chính anh cũng đã làm rõ với trưởng phòng. Đương nhiên anh không vì chuyện trục lợi mà đuổi việc cô ta. Mà chính là dám giành lấy đồ ăn vặt của Vương Nguyên. Dám đem người khác làm người chống lưng cho mình mà bắt nạt cậu. Không cần biết người chống lưng là ai. Đuổi thì chính là đuổi. Ở đâu ra mà nhiều lí do như vậy.

Hoàng hôn hạ xuống thì Vương Nguyên cũng vừa tạm biệt Bạch Ngôn mà quay trở về. Vươn tay một cái dài. Nhìn về phía trước mặt. Chung cư của cậu cũng không còn cách xa bao nhiêu. Tự tản bộ về nhà.

Cả đoạn đường đều an toàn khi có người người qua lại trên phố. Nhưng từ khi cậu vào chung cư thì một loại cảm giác là lạ cứ dâng lên trong cậu. Cảm nhận được tiếng bước chân của cậu được chồng lên bởi một tiếng bước chân khác.

Tâm dần loạn. Cậu đến của thang máy ấn khởi động. Bên cạnh cách khá xa một người không rõ nam nữ. Trùm kín cả mặt mày cũng đang bước đến chỗ cậu. Nếu bình thường thì có lẽ cậu chỉ nghĩ là do họ muốn đi thang máy. Nhưng trong tình trạng này lí trí của cậu không thể nghĩ như vậy.

Quay người bỏ đi về phía thang bộ. Hình như vẫn còn bước chân đó theo dõi. Cậu đem điện thoại bật sáng đèn lên. Vào mục danh bạ hi vọng có thể tìm được một ai để liên lạc. Nhưng cậu có thể gọi ai đây? Bạch Ngôn không biết chung cư mà cậu sống. Trán đẫm ướt mồ hôi lo lắng. Cậu lắng nghe bước chân phía sau mình. Mỗi lúc một chuyển động nhanh hơn. Dường như chính xác là đang đi theo cậu.

Một bàn tay vươn đến chạm lấy cậu. Vương Nguyên hoảng loạn lùi lại tránh né. Mắt nhắm nghiền không ngừng hét lên.

" Ngươi đừng có qua đây. Vương Tuấn Khải!!! "

Dùng tay che đi hai tai của mình. Mồ hôi làm sắc mặt của cậu càng lúc càng lấp lánh. Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một Vương Nguyên đang bị kích động đến hoảng loạn.

" Vương Nguyên. Là anh. "

Sợ hãi ngước mặt nhìn lên. Thật sự là anh. Cậu không muốn nghĩ gì nữa. Nhào đến ôm chầm lấy anh mà nức nở. Cậu thật sự sợ. Sợ đến hô hấp cũng không còn bình thường.

" Đừng sợ. Bình tĩnh lại. Anh đây. "

Mở đôi mắt ngập nước nhìn về phía sau anh. Người ban nãy hình như không theo nữa. Cậu vẫn để tay nắm chặt lấy vạt áo của anh. Một chút cũng không buông.

Khi cậu ở một mình. Anh sẽ đi cùng cậu. Và khi cậu gặp nạn. Người được gọi là anh.

* Hạnh phúc nhỉ? Lần sau tôi không để cậu thoát đâu!!! *










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro