Chương 38 : Tìm sự an ủi từ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay là anh cũng muốn một lúc quen đến hai người? "

" Hay là anh cũng muốn một lúc quen đến hai người? "

" Hay là anh cũng muốn một lúc quen đến hai người? "

Câu nói đó cứ bay đi bay lại trong tâm trí anh. Đây là lời nói khi Hạ Niên giận dữ hay thật tâm trong lòng cậu vốn dĩ nghĩ anh là loại người này? Đến tận giờ phút này anh vẫn nghĩ cậu sẽ hiểu anh. Và đến tận giờ phút này anh vẫn không muốn chắc chắn rằng Hạ Niên là người dọa Vương Nguyên tại chung cư kia. Nhưng...

Tựa tay vào thành lan can dọc theo bờ sông tĩnh lặng. Anh lái xe đến một công viên vỉa hè men theo con sông chảy xuyên suốt trong thành phố. Vào màn đêm chỉ có những ánh đèn được phản chiếu từ những tòa nhà lớn bên kia sông. Nhìn chẳng khác gì đem một bầu trời sao xuống mặt nước. Dao động mà lấp lánh.

Bộ dạng này anh thật không muốn cho người khác thấy một chút nào. Yếu đuối. Suy sụp. Mỗi một kí ức bên cạnh Dương Hạ Niên đều được phác họa một cách rõ ràng trong tâm trí anh.

Anh không sai khi tin tưởng vào ai đó quá nhiều. Anh sai vì anh đã " Nghĩ là. "

Cứ nghĩ là lời hứa thì sẽ có thể tạo động lực mà thực hiện. Cứ nghĩ là người mình yêu thương ban đầu sẽ đi cùng mình đến suốt kiếp. Cứ nghĩ là một đôi bên nhau thì họ sẽ luôn thấu hiểu đối phương. Cứ nghĩ là... Mình sẽ mạnh mẽ cho dù có chuyện gì xảy ra.

Nhắm nghiền mắt che đi những dòng nước ấm đang muốn trào ra ngoài. Cảm giác của sự thất vọng... Hôm nay anh được nếm trải rồi...

_________________________________


Cả đêm anh không quay lại chung cư. Vương Nguyên còn vốn tưởng anh đã ngủ lại Vương Gia mà không quan tâm đến nữa. Nhưng từ sâu trong thâm tâm lại cảm thấy thiếu mất đi một thứ gì. Trống trải vô cùng.

Dậy thật sớm chuẩn bị cho mình một ly sữa. Tay khuấy đều lốc xoáy trong ly. Đôi mắt nhìn mông lung kiểu gì lại nhìn trúng những gói cà phê bên cạnh. Cậu tự mình nghĩ. Thứ đắng chát như thế này lại có người uống nó sao? Hay là do cuộc đời quá cay đắng rồi nên người ta uống nó cũng sẽ không còn cảm nhận ra được vị đắng của nó nữa...?

Tiếng chuông cửa vang lên. Sớm như vậy đã có người ghé đến rồi? Vương Nguyên để lại ly sữa còn ấm lên bàn. Từng bước từng bước đem đôi dép lông ấm áp cùng tiến đến cửa. Cậu còn không thèm nhìn qua cửa sổ nhỏ thì đã mở cửa. Nhất thời quên mất mình bản năng tự vệ vốn có của một người.

Vừa mở cửa cậu đã kịp nhìn thấy một chàng trai nhào đến ôm chầm lấy cậu. Suýt chút khiến cậu la lên báo thức cả cái chung cư này mất rồi. Hương thơm này... Bờ vai ấy... Là anh?

" Vương Tuấn Khải? Anh... Làm sao vậy? "

Anh đem theo bộ dạng tiều tụy đêm qua mà trở về. Không nói không rằng vừa nhìn thấy cậu đã ôm chặt đến như vậy. Câu hỏi của cậu anh cũng không màng trả lời. Chỉ là càng lúc càng nhui vào vầng cổ của cậu. Cứ như muốn cùng cậu hòa thành một...

" Tuấn Khải? "

" Đứng yên một chút. "

Anh cũng không làm gì cả. Chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng thật lâu thật lâu mà thôi. Đôi mắt nhắm lại. Càng lúc càng mơ màng.

Tình hình này có chút không đúng. Vương Nguyên vội vỗ vài cái vào lưng anh ra hiệu dừng lại. Vương Tuấn Khải lưu luyến buông tay. Đem bộ mặt thất thần của anh mà nhìn cậu.

" Đêm qua anh... Không ngủ sao? "

" Có quan trọng không? "

" Anh gặp phải chuyện gì rồi? "

Tránh đi ánh mắt ấy mà không đáp lời. Vương Nguyên cũng không thể đứng yên ở đấy nhìn anh mãi được. Đem cánh cửa còn mở rộng kia khóa lại. Đồng thời đưa anh vào phòng trước rồi tính. Tiện thể chạy vào bếp lấy ly sữa mà bản thân còn chưa kịp uống đem cho anh. Thiết nghĩ lúc này anh cần nó hơn cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi ở góc giường của cậu. Âm thầm quan sát những hành động mà cậu đang cuống cuồng vì anh. Đều là thật tâm sao?

" Để đó đi. Em lại đây ngồi một lát. "

Cậu để ly sữa lên bàn nhỏ cạnh giường. Vương Nguyên kéo bừa một chiếc ghế sofa lại gần anh. Ngồi đối diện anh. Cũng không biết bản thân nên nói gì nữa.

" Anh... Cả đêm không về nhà? "

" Em nói xem. Khi con người ta thất vọng. Thì cảm giác khi ấy sẽ như thế nào? "

Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cảm nhận được nó bơ phờ đến dường nào. Anh chỉ rời đi một đêm. Không phải là đã có chuyện với Hạ Niên nữa rồi chứ? Anh như vậy... Cậu cũng không dám đoán.

" Ờm... Thất vọng hửm? Đầu tiên chính là cảm thấy... Tuyệt vọng. Không định hướng được phương hướng tiếp theo nên đi đâu. Cách thoát khỏi nó duy nhất chính là chấp nhận... Và đừng nghĩ đến nó nữa. "

" Em đã từng bị chưa? "

" Có. Chính là lúc tôi từ bỏ thi tuyển trong chính buổi kiểm tra ấy. Ngày hôm đó tôi đợi mọi người về hết. Chỉ còn lại cây đàn Piano cùng một khán phòng trống rỗng... "

Vương Nguyên dừng lại một chút. Cậu đem kí ức của ngày hôm đó gợi nhớ lại. Cũng là ngày mà cậu và anh lần đầu tiên chạm mặt. Nhớ đến tính tình tạc mao của anh... Cũng thật thú vị.

" Sau đó thì sao? "

" Sau đó tôi ngồi lên đó đánh nhẹ bản nhạc mà tôi chuẩn bị để kiểm tra. Tôi cũng đã thực hiện xong bài kiểm tra. Chỉ là bài kiểm tra của tôi không có khán giả. Không có giám khảo. Cũng không có ánh sáng... "

" Nhiều lần anh tự hỏi... Ước mơ này của em lại có thể khiến em ảnh hưởng nhiều như vậy. "

" Bởi vì... "

" ........... "

" Bởi vì một nửa bản nhạc đó là của mẹ tôi. "

Ánh mắt cậu dần dần trở nên mông lung. Miệng lúc ẩn lúc hiện một nét cong mảnh mai sau khi nhắc đến. Chuyện này cậu chưa từng nói với ai kể cả Từ Bạch Ngôn. Tay cậu vô thức xoa lên hai bàn chân. Mở ra nét mặt ngây ngô nhìn anh.

" Chắc anh cũng biết là nhà tôi lúc đầu không phải ở nơi ở hiện tại. Mà là một ngôi gia cũng có tiếng trong thành thị. Vì làm ăn thất bại mà chuyển nhà đi... "

"............."

" Sau khi đến căn nhà hiện tại. Tôi giúp ba dọn ra những món đồ để sắp xếp. Vô tình nhìn thấy một quyển nhật ký. Là của mẹ. Ban đầu tôi chỉ lau sạch nó rồi cất cùng những quyển sách âm nhạc. Dần dần tôi lại tò mò. Không biết khi còn sống mẹ thích những gì. Và đã gặp những gì... "

" Và sau đó? "

" Sau đó tôi lật từng trang nhật ký. Phát hiện một bản nhạc không tên. Cũng chưa được hoàn thành. Và chắc có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nếu như tôi không gặp được nó... Nên tôi chuyển nó qua một tờ giấy lớn hơn. Và bắt đầu sáng tác lại đoạn nhạc còn thiếu sót. "

Vương Nguyên xem trọng nó bởi vì nó là một phần quà mà mẹ cậu để lại trước khi rời khỏi thế gian này. Dù không được trình diễn cũng không sao. Nó vẫn là một món quà độc nhất vô nhị đối với cậu.

" Em định cứ như vậy mà từ bỏ sao? "

" Nếu không thì làm sao? Dù sao bây giờ cũng đã tuyển được người biểu diễn. Tấm vé để bước vào nhà hát thành phố không nhỏ đâu. "

Không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hối hận. Hối hận vì bản thân đã hỏi quá nhiều. Vô tình đem quá khứ của cậu mà moi lên hết. Anh chỉ sợ vì chuyện này mà tâm lí của cậu lại theo chiều hướng đi xuống. Như vậy không phải bất công với cậu sao...?

" Anh xin lỗi... "

" Aizzz. Tôi không buồn thì thôi anh buồn cái gì. Hay là bây giờ anh uống một ít sữa đi rồi ngủ một giấc. Thật ra người ta nói thời gian là liều thuốc quên đi mọi thứ. Tôi lại thấy là đồ ăn cũng rất quan trọng. Anh ăn rồi. Ngủ rồi mới có sức để sống. Sống mới có thời gian để quên. Ha. "

Bật cười một tiếng. Từ khi nào cậu con trai này lại có IQ lạ lùng đến như vậy. Vương Tuấn Khải đứng dậy vươn vai một cái. Kéo cậu con trai trước mặt vào lòng một lần nữa. Cái ôm cũng trở nên ôn nhu hơn khi nãy.

" Vương Nguyên... Xin lỗi em... Cảm ơn em. "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro