Chap 1: Lịch sử đen tối của Vương Nguyên và Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Vương Nguyên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, nói chính xác thì chỉ mới 17 tuổi rưỡi, phải đến tận gần cuối năm tức là tháng 11 thì mới ngay vào sinh nhật 18 tuổi tròn của bản thân. Uầy, bỏ qua tuổi tác ở đây, tôi hiện tai là đang muốn trịnh trọng thông báo 1 việc, đó là tôi đã ngời ngời trở thành sinh viên năm nhất của đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh)

Bước đến cánh cổng đại học rộng mở, tôi sẽ quên đi quá khứ đen tối thời cấp 2 và cấp 3 của mình, chính thức là như vậy nên tôi luôn hào hứng và phấn chấn đến không thể diễn tả bằng 2 chữ vui mừng. Vậy có phải là đang thắc mắc vì sao tôi lại nói lịch sử thời học sinh của mình là thời kì đen thủi đen thui không, không cần giấu diếm chi rứa, chính là nhà tôi ở Trùng Khánh, cấp 2 và cấp 3 của mình cũng là ở nơi đó, gần như cả trường đều gọi tôi bằng những cái tên không mấy hoa mỹ: Vương cô nương, Nhị Nguyên, tiểu oa Nguyên nhi .... Nếu chỉ ở trường thì cũng không quá khủng bố nhưng khổ nổi, tiếng tốt đồn xa mà tiếng xấu không cần đồn cũng tè le tét lét, cả xóm cả mấy cô mấy dì nhà bên gặp tôi cũng chọc tôi là Vương cô nương, Nguyên bé bỏng gì gì đấy.

Ờ thì công nhận bề ngoài tôi có chút giống con gái, chỉ là da tôi trắng quá mức quy định với 1 đứa con trai, đã vậy hồi nhỏ tôi cũng mập mạp, tròn tròn xinh xinh, nhà tôi thì bán quần áo em bé, thế là mẹ và ba tôi lấy tôi làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ, đồ nam thì không nói, ấy mà toàn cho tôi mặc váy mặc đầm mặc áo 2 dây rồi "chộp" hình lia lịa, tung lên làm ảnh quảng bá, nếu mà vào nhà tôi mua đồ thì sẽ được nhìn thấy cả 1 cái catalog đầy ảnh của tôi cho xem. Chính từ mấy tấm ảnh đó nên từ cấp 1 tôi đã có cái mác là "Vương cô nương dễ thương xinh đợp" gì đó. Dần dần rồi chết luôn cái tên của mình, đến cả mấy cái hội diễn trường, mấy cái tiết mục trình diễn thời trang, mỗi lần như vậy là lớp nhoi nhoi lên đề nghị: 'Cho bạn Vương cô nương đi cùng Vương Tuấn Khải thi thể nào chả giải nhất'

Chẳng qua là tôi hiền lành tốt tính nên cho qua mấy lời nói đó, không thèm chấp nhất. Còn tên Vương Tuấn Khải là ai ư? Hắn ta chính là là 1 bạn học cùng trường cùng lớp với tôi chính xác 11 năm liền, từ lớp 1 đến lớp 11, còn năm 12 bỗng nhiên hắn ta chuyển sang lớp kế bên, vì lí do gì thì có trời mới biết. Tôi nhớ có lần hắn ta hỏi tôi có muốn học cùng với hắn không, bộ mặt nham nhở cười đến lòi cả răng khểnh khiến tôi tưởng đùa liền phán cho 1 câu: "miển bàn đi, ai thèm" Ấy vậy là năm 12 liền khăn gói cuốn đồ đi sang lớp khác, có phải là hắn ta quá hẹp hòi không, mà có lẽ cũng không phải vì 1 cái lí do vớ vẩn ấy chứ, thật khiến tôi đau đầu, nhưng chuyện đó cũng là chuyện cũ nên không cần nhắc lại.

Nói chung là vì những biệt danh đeo bám ấy, tôi đến Bắc Kinh xa quê nhà dù không nỡ nhưng cũng không phải là không sung sướng. Đến nơi này thì chẳng phải không còn ai biết đến mấy cái tên nham nhở mà dân chúng đặt cho tôi sao. Vì ngày này mà tôi đã có gắng học đêm học ngày, học điên học cuồng đế có thể đậu vào đây. Phải nói là tôi không thông minh cho lắm, mấy môn học bài hay văn vẻ thì không sao, tôi lấy cần cù bù vào, còn mấy môn logic hay tính toán, tôi có chút chậm chạp, dù cố gắng nhưng phải từ từ mới hiểu. Nhưng không phải người ta có câu: "Thiên tài là tại sự siêng năng" sao? Thế nên tôi cũng không quá quan tâm đến đầu óc của mình, vì nếu không hiểu lần đầu, thì lần 2 tôi lại suy nghĩ, nghĩ đến n lần thì vấn đề nào cũng sáng tỏ, nếu coi siêng năng là thiên tài thì tôi - Vương Nguyên đây chính là thiên tài trong thiên tài rồi ... hehe

Một phần khác khiến tôi đến nơi xa xôi này chính là bản thân ngôi trường này cũng là 1 trong những nơi danh tiếng cho việc học. Tôi theo khoa kinh tế, chuyên ngành là quản trị. Ước mơ tôi vốn không cao xa vời vợi như bao người, nào là làm giám đốc, ca sĩ diễn viên hay người mẫu, tôi chỉ mong muốn có 1 việc làm nho nhỏ, sáng đi làm nhâm nhi 1 tách café, kiếm 1 người để mình thương như thế là đủ. Nếu có tiền sẽ cùng người đó đi du lịch, như vậy không phải là tuyệt lắm sao.

Hiện tại thì hằng ngày với tôi thật là bình lặng đến bình dị, sáng đến lớp nghe giảng, ghi ghi chép chép rồi xách vở xách cặp về kí túc xá trường, chiều ôn bài, tối đi ăn uống đi chơi đâu đó chơi rồi về phòng khò khò đến sáng. .... Dù nó có chút chán theo quan niệm của nhiều người, nhưng với tôi không phải như vậy là đủ rồi sao? Có đứa khuyên tôi kiếm 1 em nào đó làm người yêu, 4 năm đại học nên yêu thử cho biết nhưng tôi không ham hố gì với mấy nàng cả. Bản thân không phải là người ở đây, lỡ đâu tôi bị dụ dỗ thì người thiệt không phải là tôi hả? Tôi không hề phản bác rằng tôi cực kì nhút nhát, nhưng thôi kệ, tính tôi nó thế, yêu gì đó có gạt phăng 1 bên, không cần đế ý đến.

À tôi còn nghe đâu năm nhất này, chúng tôi không được nghỉ hè mà trong 3 tháng này, chúng tôi phải đi học 1 kì quân sự, không dài đến mức chiếm trọn cả 1 kì nghỉ nhưng hình như cũng khá lâu. Sinh viên cũng phải học quân sự à, tôi lúc đầu nghe thấy liền thắc mắc như vậy ấy, không phải như thế là gián tiếp dạy học sinh bạo lực học đường, sử dụng súng ống vào đánh lộn sao @@!

Ui ui, thôi bắt gì làm đó, không phải suy nghĩ nhiều, có nghĩ cũng chả thay đổi là bao, trước mắt tôi cứ học cho hết đống bài tập trước mặt cái đã!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro