Chap 10: Về trễ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay toàn làm báo cáo cho mấy môn ở trên trường không viết được gì hết (T.T) Sr all !!!

———————————————————————————————————————

-          Hả? Cậu nói thật à! Đi thi diễn văn nghệ cho đại đội mình?

-          Be bé cái mồm thôi. Chính xác là như vậy! Tôi không ngờ lại bị cho lên đĩa

-          Haha, biết đâu cậu sẽ nổi tiếng sau vụ này.

-          Tôi không ham, cả đời tôi chưa bao giờ gọi là thuyết trình trước lớp, huống hồ diễn cho cả trường, tôi nghe thôi đã không muốn bước lên sân khấu rồi ấy chứ. ... ....Hay là tôi đi năn nỉ bọn họ, dù gì tham gia cũng phải trên tinh thần tự nguyện, biểu tình tôi thế này sao được coi là bình đẳng dân chúng, tư do ý kiến, tự do tham gia được chứ?

-          Tớ thì thấy cậu đi lại có cái hay. Ắt được chọn chắc cậu hát cũng phải hay, hát cho tớ nghe thử với.

Tôi chính xác là khi nghe những lời như thế từ Chí Hoành thì im bặt, không nói thêm chi nữa. Không phải là tôi không muốn nói, mà là không còn gì để nói, rõ ràng đang cần lời khuyên từ cậu ta, ấy vậy lại kêu tôi hát 1 đoạn, 2 cái nhìn như thoạt nghe thì chả liên quan gì nhau, nghĩ kĩ lại rồi thì thật ra nó trớt quớt, đầu đuôi cả khớp nhau tí xíu nào.

Tôi thở dài mà leo lên giường nằm trằn trọc suy nghĩ, tuy là không có chi to tát liên quan đến mạng sống con người, nhưng có điều lên diễn hát trước mặt mọi người, nghĩ đến can đảm đã không có.

Cũng chính vì việc này mà lại 1 cuối tuần nữa tôi không ngủ sớm được nữa, dù vậy thì lí do khiến tôi thao thức thì thay đổi. Mấy lần trước thì do tên Vương Tuấn Khải tiêm nhiễm vào đầu tôi mấy cái khó tiêu hóa, còn bây giờ là do tôi tự chuốc lấy.

Đêm chủ nhật ngủ thế nào tôi cũng không hề hay biết, chỉ là nằm đó suy nghĩ đã đời, chán chê con dê thì trước mặt là 1 mảng đen tối, tối 1 lúc mở mắt thì thấy đã là 5 giờ mấy. Dù ngủ muộn, nhưng cái thói quen có vẻ được cố định 2 tuần này không đổi, vừa lờ mờ thì tôi đã chả thể ngủ được hơn. Đi đánh răng, rửa mặt rồi ngẫm nghĩ: chí ít trước mắt là cho xong cái ngày học hôm nay cái đi đã.

Hôm nay có khác mọi ngày, ấy là chúng tôi đã qua cái thời kì ngồi ngửa đầu lên nghe thầy gọi là tâm sự chuyện thường nhật, ỉ ôi ai oán của thời xa xưa, à mà phải nói chính xác là đa phần ngồi gục đầu mà ngủ, chỉ có thầy là luyên thuyên không ngừng.

Nhưng may thay, chúng tôi cũng đã gian khổ vượt qua 2 cái tuần gọi là buồn ngủ nhất của kì quân sự. Lịch học của tuần này chính là tổ chức đội hình đội ngũ. Sáng nay khi cả lớp tập trung, thầy hướng dẫn liền nghiêm trang bước tới, nói sơ lược thế nào là hàng ngũ, nào là đội hình.

-          Ngày đầu thực hành, các em đứng trong tư thế nghiêm nửa tiếng rồi chúng ta bắt đầu.

Hiển nhiên, lời vừa nói ra liền tạo 1 làn sóng lây lan dư luận, tức là có người liền xù xì rủ rỉ, có kẻ liền chán chê hiện rõ trên mặt, ... nói chung là ý kiến không hề tốt với mệnh lệnh vừa ban hành của giáo viên hướng dẫn. Chỉ là trời khó chiều lòng người, thầy hô: 'Nghiêm!' 1 tiếng rõ to, thì cả lớp cũng im bặt mà nhìn người phía trước mặt mình.

-          Có vẻ tất cả vẫn còn khỏe mạnh, dư giả năng lượng, thêm nửa tiếng nửa.

Và, hầu hết đồng học của tôi đều nhăn nhó mặt mũi nhưng không hề dám rên 1 chút gì đó thành tiếng, tất cả đều 1 vẻ mặt cam chịu. Thế là 1 tiếng đồng hồ chúng tôi liền đứng như trời trồng giữa sân tập. Mọi ngày là ngồi nghe giảng, tất nhiên sẽ không cần khoảng trống phải quá rộng, cả đại đội hiển nhiên là sẽ lựa chỗ bóng cây mà ngồi. Bấy giờ dàng hàng ra, 1 khoảng dài liền phải xuất hiện, cả đội hầu như phải đứng hẵn ngoài sân tập, chả có cây nào mà che hết.

Dù là mới sáng sớm, nắng ban đầu chưa quá gay gắt, nhưng càng ngày càng rõ, độ nóng cứ tỉ lệ thuận theo từng phút trôi qua, tôi cũng chả ngoại lệ gì so với tất cả, mồ hôi trên trán lấm tấm, có giọt thành dòng mà chảy từ trên xuống.

Nhưng ngay cả lúc gọi là không mấy lạc quan thoải mái thì tôi cảm giác có ai đó cứ nhìn mình, hay nói thẳng là bản thân đang bị để ý sinh ra cảm giác kì lạ. Liền đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng đang cố gắng trông tư thế nghiêm nên 2 tròng mắt chỉ có thể đảo kiểu kì nhông chính hiệu, nhưng cùng lắm là chỉ nhìn được vài người trước mặt và ngang tầm, đằng sau thì vô phương thấy được.

Cả sáng ngày hôm nay, tất nhiên ngoài việc đứng nắng ra thì chúng tôi cũng có được học đôi chút việc gọi là di chuyển, dù không mấy là nhiều, chủ yếu là di chuyển đội hình sáng trái, sang phải, lên xuống gì đó, rồi tập hợp giải tán 1 cách nhanh chóng. Cũng vì lí do tốc độ chậm chạp mà thầy huấn luyện bỏ cả buổi sáng gọi là chỉnh đốn mức độ siêng năng thuần túy của bọn tôi.

Sau giờ cơm trưa, nghỉ ngơi đôi chút thì cả đội lại tiếp tục bài học của buổi chiều. Buổi chiều thì có vẻ không quá nghiêm khắc, chúng tôi được học các khẩu lệnh trong việc tập hợp chỉnh đốn hàng ngũ, xong liền được chia ra thành các nhóm nhỏ mà thực hành. Nói chung ngày đầu vẫn là vùi đầu với việc tách rã, tập trung và ổn định hàng ngũ.

Nhưng dù là nghe không mấy nặng nhọc nhưng việc đứng cả ngày đối với 1 số đồng học thì lại là nặng nề khó có thể tưởng tượng. Lúc về phòng thì đa phần đều ngao ngán cho ngày mai, nhưng với tôi thì có chút gì đó phấn khích hơn chút đỉnh, chí ít là cảnh lớp học cũng gọi là có sức sống hơn 2 tuần trước.

Riêng tôi sau khi về phòng, ăn uống tắm táp gì đó thì liền phải lạch bạch rời phòng xuống hành lang khu nhà dành cho nữ - khu A. Chuyện văn nghệ gì đấy tôi muốn hỏi thử liệu mình có thể không phải tiếp nhận nhiệm vụ này không, nếu quả thật không thể thì đành chấp nhận, còn nếu né tránh được thì vẫn là tốt hơn cả.

Nhưng dù lấy lí do gì đi chăng nữa, thì hình như chả có ma nào đồng ý cho tôi thoái lui cả. Tôi không biết là giọng mình hay, mà cũng chẳng hề nghĩ là nó hay, vậy mà hiện tại, những con người kia trừng trừng mắt nhìn tôi bắt tôi thừa nhận rằng: 'Cậu có biết cậu hát hay lắm không mà còn thoái thoát'. Khi mà cả đống người đồng thanh lên tiếng như thế, tôi chỉ có trố mắt ậm ừ cho qua, có khi nào họ biết tôi từ chối nên liền tập màn đồng thanh hô to này không? Chứ gì mà có cần nói đều quá trời quá đất đến thế không!!

Đồng ý hay không thì cũng đã bị ép buộc rồi, chỉ là bài hát tôi cũng không biết chọn nên đành nhờ họ. Ấy là chúng tôi liền chọn ngay 1 số bài, đa phần là những bản tình ca, có mới, có cả kinh điển. Tôi liền cầm 1 tờ danh sách dài ngoằng đó mà về phòng vắt tay lên trán để lựa.

Sáng hôm sau, cô nàng đại đội trưởng có đi ngang chỗ tôi, sẵn tiện ghé hỏi tôi đã chọn được bài nào chưa? Tôi liền gật đầu rồi, xong cô ta mỉm cười bảo tối nay sẽ tập, vì tuần sau hình như là vòng loại rồi thì phải.

Nói chung cả ngày mệt mỏi, về phòng tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi không bao nhiêu tôi liền phải đi xuống hành lang tập ca hát. Mà có phải là ca sĩ chuyện nghiệp gì đâu chứ, tập hát nghe hình như có chút hơi khoa trương, theo tôi nghĩ là như thế!

Do chủ yếu là tôi hát chính, còn mọi người còn lại là bè cho tôi ở phần điệp khúc là chủ yếu nên có gì thì cũng ở tôi là đa phần. Tôi cùng cả nhóm hò hét ở đó 1 hồi, may mà trong nhóm có 1 anh chàng tiểu đội trưởng biết đánh ghita, cả nhóm tập có 1 ít nhạc nền thì không khí cũng hào hứng lên hẳn.

Hình như 2 tiếng đồng hồ thì phải, chúng tôi hát cũng tầm ấy rồi mới giải tán. Tập trung từ lúc 7 giờ hơn, bây giờ cũng đã gần giờ tắt đèn đi ngủ, người cũng không còn thấy ai lãng vãng, chỉ có đám chúng tôi là muộn màng đứng dậy lẹp bẹp mà rời khỏi.

Các tiểu đội trưởng nam đều ở lầu trệt, còn mỗi tôi là lê lết thân xác lên lầu 3 về phòng. Đường đi có chút tối, mà lại yên tĩnh đến lạ khiến tôi tự nhiên cảm tưởng mình đang được làm nhân vật chính của 1 bộ phim kinh dị nào đó. Cả không gian đặc quánh còn mỗi tiếng bước chân tôi vang lên, nuốt nước bọt, tôi có chút hơi sợ.

Dù là con trai nhưng trí óc tôi thuộc tầm suy diễn hàng đầu số 1, cảnh gì gì đó được tôi coi phim liền được liên tưởng. Chưa bao giờ tôi thấy, mình muốn về phòng nhanh đến vậy.

-          Sao về trễ thế?

-          Yah, tính hù chết người khác à

-          Sao bây giờ mới về?

-          Tôi đi đâu liên quan cậu à!

-          Vậy tôi về phòng đây!

-          Ê ê, chờ tôi với!

Ừ thì khi tôi đang vừa từ tầng trệt bước lên, thì cái bóng người tựa trên thành cầu thang tầng 1 lên tiếng hỏi. Chính là Vương Tuấn Khải không ngờ đến. Lúc hắn ta bước tiếp lên tầng trên bỏ về phòng, tôi cũng chạy theo vì sợ sợ đôi chút. Còn cả việc đánh răng trước khi đi ngủ, vốn tôi cảm thấy giờ này tối thui tối thít mà bước ra thì hơi bị ghê rợn, nhưng vì thói quen ngàn năm khó bỏ, thà như xay xỉn quên mà ngủ thì không nói, nhưng cơ mà chuyện đó thì làm gì có.

Đành lục đục cầm bàn chải mà toan rời khỏi phòng. Hắn ta thấy thế lại hỏi: 'Mới về phòng lại đi đâu nữa à'. Tôi quay lại lườm liếc, ném cho hắn ta cái nhìn khinh bỉ rồi giơ cây bàn chải lên, ngụ ý tôi đi đánh răng sau đó bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì lại giật cả mình, hắn lủi thủi đâu ra đi lẹt xẹt kế bên, mặt bình thản mà cầm cây bàn chải nói 1 câu nhẹ nhàng: 'Tôi mém quên'

Mặc cho hắn lẽo đẽo theo, tôi thật chất là mừng hơn cả bắt được vàng, ôi trời, trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, trời đen thui, bốn bề tĩnh lặng chí ít cũng có 1 tên quen biết đi cùng khiến tôi an tâm hơn hẵn. Chúng tôi cứ thế đến nơi, đánh đánh chải chải 1 hồi thì cũng lết người về phòng. Hắn ta leo lên 1 mạch, thả người nằm xuống. Tôi cảm thấy hình như mình có lúc hơi quá đáng với hắn ta, chí ít hắn cũng rất là nhiệt tình trong khoảng đi theo mình.

Còn nữa, khi nãy đứng ngoài cầu thang, chẳng phải là đợi tôi sao? Hay là đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, rồi vô tình thấy tôi. Tôi không rõ nhưng cũng không thắc mắc. Chui lên giường, nằm xuống, thả mình ưỡn ngực 1 cách thoải mái thì liền nghe hắn ta ở trên gõ cộp cộp xuống thành giường 2 cái. Tôi trong phút giây liền nghe âm điệu 2 tiếng tưởng chừng như khô ran ấy là 2 chữ: 'ngủ ngon'. Nhưng chắc là tôi nghe lầm hay sao ấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro