Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nghe được những lời nói của hắn, bất giác nở một nụ cười khổ:

"Anh có quyền gì mà đòi áp đặt tôi như vậy?"

"Bởi vì tôi đã mất tiền mua cậu về đây. Bây giờ cậu chính là một món đồ chơi của tôi! Không ai có thể chạm vào!"

Hai chữ "đồ chơi" vang lên thật rõ ràng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một thứ cảm giác đau nhói. Tuyến lệ bắt đầu hoạt động, nơi khóe mắt cậu đã ẩm ướt... Nhưng cậu tự nhủ lòng mình rằng nhất định không được khóc, không thể để hắn chà đạp mình như vậy. Vương Nguyên gắng gượng lại, cậu cắn chặt răng đáp:

"Anh...là...đồ....xấu...xa!"

Vương Tuấn Khải chỉ nhếch miệng cười nhạt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm trắng nõn của cậu, hắn thì thầm bên tai cậu:

"Có bản lĩnh thì cậu mắng tiếp đi!"

"Đồ..."

Vương Nguyên chưa kịp mắng hết lời thì đã bị bờ môi kia xâm chiếm. Hắn hôn một cách thật điên cuồng mặc sức cho cậu dãy dụa. Đầu lưỡi cuốn chặt lấy lưỡi cậu, hút cạn không khí. Vương Nguyên hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn chỉ muốn hắn lập tức buông cậu ra, để cậu được thở.

Sau đó thân thể nhỏ bé bị đẩy ngã xuống giường. Quần áo của cả hai xé rách tung tóe rơi vãi xuống sàn nhà. Hắn bắt đầu đưa vật to lớn vào trong hậu huyệt của cậu, dùng sức ra vào từng nhịp. Một trận làm tình kịch liệt lại diễn ra.

***********

Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào bên trong căn phòng ngủ. Dưới sàn vẫn là những mảnh quần áo vứt lộn xộn.... Trên giường, một người con trai đẹp như thiên sứ đang nằm đó.

Quả thật Vương Nguyên khi ngủ trông rất đẹp. Sống mũi cậu cao thẳng, làn môi hồng mọng nước, khuôn mặt thon gọn như được người ta điêu khắc một cách tỉ mỉ. Cảm giác khi ai nhìn vào thiếu niên này cũng phải say mê, trái tim không tự chủ mà đập loạn nhịp.

Vương Nguyên vừa mới mở mắt đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, hậu huyệt truyền đến từng trận đau nhức. Cậu chợt nhớ đến trận làm tình kịch liệt của đêm qua, ánh mắt theo phản xạ liếc nhìn sang bên cạnh. Hắn ta, đã rời đi từ khi nào?

Vương Nguyên dùng sức ngồi dậy, hít một hơi cho thoải mái. Hắn không ở, cậu sẽ được tự do. Nghĩ vậy, khóe môi cậu bất giác kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Xuống dưới lầu, trên bàn ăn đã được tiểu Hoành chuẩn bị rất nhiều món ngon. Vương Nguyên ngồi xuống, gắp một miếng nếm thử.... Không biết là do đồ ăn không ngon hay là bởi vì không có hắn ở đây? Nếu Vương Tuấn Khải ngồi đây dùng bữa cùng cậu như mọi hôm, chắc rằng hắn sẽ gắp thức ăn cho cậu, bắt ép cậu phải ăn bằng được. Lẽ nào một thói quen khó bỏ vậy sao?

"Cậu chủ sao vậy? Đồ ăn tôi nấu không được ngon ạ?"

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chợt lên tiếng hỏi. Vương Nguyên giật mình, vội đáp lời:

"Rất... rất ngon!"

"Thật sao? Cảm ơn cậu!"

"Tiểu Hoành, ngồi xuống ăn cùng tôi đi!"

"Vậy sao được..."

"Không có gì phải ngại. Tôi ăn một mình sẽ rất buồn."

"Cậu chủ đã nói thế thì tôi xin nghe theo ạ!"

Lưu Chí Hoành vâng lời ngồi xuống dùng bữa với Vương Nguyên......

*************

Buổi tối, gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng... Vương Nguyên đang ngồi trên giường đọc sách, thân thể vì cơn gió lạnh kia mà khẽ run lên. Nếu như có hắn ở đây, chắc rằng hắn sẽ ôm cậu vào lòng, ủ ấm cho cậu. Nghĩ vậy, đôi mắt Vương Nguyên không tự chủ khẽ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 12h đêm, hắn vẫn chưa về....

Cậu lại tự nhếch miệng cười nhạt, cậu bị sao thế này... Vì cớ gì mà ngóng trông hắn về chứ?

Vương Nguyên trèo lên giường, kéo chăn chùm kín người rồi cố gắng nhắm mắt ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã một tuần rồi Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Hắn rốt cuộc đã đi đâu? Làm gì? Tại sao hắn rời đi mà không nói với cậu lời nào? Vương Nguyên đã từng nghĩ nếu hắn đi càng lâu thì càng tốt, cậu sẽ được sống tự do. Nhưng cớ sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu trong lòng? Đêm nào cũng không ngăn nổi đầu óc, liên tục suy nghĩ về hắn.

Vương Nguyên bước xuống dưới nhà, thấy tiểu Hoành đang chăm chỉ lau dọn phòng khách. Cậu khẽ mở lời hỏi:

"Tiểu Hoành, cậu biết Vương Tuấn Khải đã đi đâu một tuần nay không?"

Tiểu Hoành đang lau dọn thì ngừng lại động tác, đôi mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên:

"Thiếu gia nói là sẽ đi công tác một tuần. Có lẽ là hôm nay ngài ấy sẽ về. Thiếu gia không nói gì với cậu chủ sao?"

Vương Nguyên khẽ lắc đầu. Thì ra là hắn đi công tác, cậu lại bỏ lên phòng. Bỗng từ phía dưới cổng, tiếng xe ô tô vang lên. Đúng rồi, tiếng xe này là của hắn. Vương Nguyên nghĩ thế cũng mặc kệ. Hắn đi đâu làm gì chẳng liên quan đến cậu. Cậu sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Thật đấy !

Một lúc sau tiếng cửa mở truyền đến, Vương Nguyên giật mình quay đầu nhìn về hướng cửa phòng. Vương Tuấn Khải trên người là một bộ vest màu đen, mái tóc cũng đen láy. Hắn trông vẫn rất đẹp trai nhưng hình như sắc mặt hắn có chút mệt mỏi. Làn môi mỏng nhợt nhạt. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, vội hỏi:

"Vương Tuấn Khải! Anh ốm sao?"

"Tôi không sao...!"

Hắn đáp lời, giọng nói vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ pha chút lạnh lùng. Vừa dứt lời, cả thân thể to lớn kia bất chợt ngã gục xuống giường. Vương Nguyên lúc này vội vàng chạy đến bên hắn, cậu khẽ đặt tay lên trán Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra thật là nóng. Nhiệt độ trong cơ thể hắn rất cao.

"Anh bị sốt rồi. Còn nói là không sao!"

Vương Nguyên trách móc hắn. Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ cảm thấy đầu ong ong, lại cảm giác được bàn tay lành lạnh kia đang đặt trên trán mình, hắn thấy dễ chịu hơn phần nào từ từ nhắm mắt ngủ.

"Anh đừng lo! Tôi sẽ hạ sốt cho anh!"

Vương Nguyên nói rồi vội vàng chạy vào nhà tắm bê ra một chậu nước lạnh và một cái khăn.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro