Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ cần biết hiện tại đã có rất nhiều tiền trong tay. Số tiền này quả thật lớn đi ! Từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được cầm vào tờ tiền có giá trị lớn như vậy. Một đứa bé mồ côi như cậu thì chắc hẳn phải rất yêu tiền rồi đúng không? Hai mắt Vương Nguyên mở to sáng rực nhìn những đồng tiền trên tay lại nghe thấy tiếng bụng kêu lên ọt ọt. Phải rồi cậu vẫn chưa ăn sáng mà. Trước tiên nên đi ăn gì đó đã nhỉ.

Cậu chọn một tiệm mì ở bên lề đường, gọi ngay một xuất mì rồi ăn ngon lành. Thời tiết nóng nực như này lại đi ăn mì, giờ mồ hôi nhễ nhại hết rồi. Vương Nguyên rời khỏi quán liền trở về ngôi nhà chung của cậu. Về tới nơi, dì Hà đã vội chạy ra hỏi:

"Nguyên, có mệt lắm không? Con đi cả buổi sáng làm dì lo quá đấy!"

Vương Nguyên lắc lắc đầu. Cậu ngồi xuống ghế rót ra một cốc nước uống cạn sạch rồi đáp:

"Con không mệt dì ạ. Hôm nay con thật may mắn vì gặp được một vị khách. Anh ta mua hết mấy sấp báo luôn."

"Thế à?"

"Dạ. Đây là một nghìn nhân dân tệ. Dì cầm lấy để mua đồ ăn cho các em nhé!"

Cậu vừa nói vừa rút trong túi ra 10 tờ 100 đồng của vị khách kì cục kia. Hai tay lễ phép đưa cho dì Hà. Dì Hà nhìn thấy số tiền lớn như vậy liền bất ngờ đáp:

"Mấy sấp báo đó trị giá một nghìn liền sao???"

Vương Nguyên hơi nhíu mày, chăm chú suy nghĩ:

"Có lẽ là vị khách đó cho con. Bởi vì mấy sấp báo cũng không thèm lấy mà vứt vào thùng rác luôn!"

Dì Hà hiền lành đưa tay xoa đầu cậu. Ánh mắt hiện lên nhiều phần yêu thương:

"Sao lại có người hào phóng vậy nhỉ. Mà Vương Nguyên này, dì khuyên con lần sau đừng nhận tiền của người khác nữa nhé. Có một số người cho con tiền sẽ vì một mục đích nào đó."

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Tự dưng nghe xong lời nói của dì Hà mà cậu thấy sợ sợ. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt đáng sợ đó của hắn khi nhìn cậu, rồi bên tai liền vang lên giọng nói lạnh lẽo cùng với hành động nâng cằm vừa rồi của hắn. Cậu bất giác đưa tay lên sờ sờ cằm mình, khẽ run người lên.

Dì Hà nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cậu thì vội hỏi:

"Này, con sao thế?"

Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Cậu tự trấn an bản thân là do cậu nghĩ nhiều rồi. Vị khách đó chắc không bao giờ gặp lại nữa đâu. Với lại cậu và anh ta không hề quen biết, liệu có thể có mục đích gì chứ? Vương Nguyên đáp:

"Con không sao. Trời nóng nực quá, con đi tắm đây!"

"Ừ đi đi con!"

---------------------

Xế chiều, nắng không còn gay gắt nữa. Vương Nguyên mặc lên người một bộ đồ thể thao đơn giản rồi ra đường đi dạo phố. Thói quen hàng ngày của cậu vẫn luôn là như vậy. Lại đi qua quán rượu của hồi sáng, cậu đưa mắt nhìn vào. Vẫn là khung cảnh nhộn nhịp như vậy, vẫn là có rất nhiều đại gia đến đây uống rượu chơi bời chẳng khác gì là đốt tiền đi. Cậu khẽ chép miệng. Thôi mặc kệ, họ là người có tiền mà. Họ muốn làm gì thì đâu có ai ngăn cản nổi ?

Vương Nguyên liền bước tiếp. Chợt hình ảnh vị khách đáng sợ của buổi sáng lại hiện lên trong đầu cậu khiến cả người lạnh đến run lên. Cậu cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang dõi theo mình. Đầu khẽ quay lại nhìn xung quanh bốn phía. Làm gì có ai chứ? Lại tưởng tượng linh tinh rồi. Cậu tự cười gượng gạo định bước tiếp thì từ đâu một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu kéo lại.

Vương Nguyên sợ hãi ngước đôi mắt trong veo như nai con lên nhìn. Linh cảm vừa rồi của cậu không hề sai ! Người đứng đối diện cậu lúc này, chính là vị khách hào phóng kia.

"Tiên sinh... Ngài định làm gì?"

Cậu sợ hãi nói. Ánh mắt đầy cảnh giác bắn về phía người đàn ông đứng đối diện. Hắn ta vẫn là khuôn mặt tuấn mĩ ấy. Đôi mắt sắc lạnh cùng với khóe miệng đang nhếch lên một đường cong u ám.

"Cậu nhóc... Định ăn không tiền của tôi sao?"

Hắn vừa nói vừa dí sát khuôn mặt mình vào cậu. Hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi rượu phả vào mặt cậu khiến Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu kiềm chế cơn sợ hãi lại, tức giận đáp:

"Tôi không lấy tiền của anh. Đó là số tiền bán báo của tôi kiếm được!"

Hắn nghe vậy thì cười nhạt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên di chuyển một vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp của cậu:

"Bán báo? Tôi vẫn chưa có lấy một tờ báo nào của cậu nhé. Nó đều ở trong thùng rác!"

Hả? Sao trên đời lại có loại người vô lí như vậy chứ? Giao dịch mua bán rõ ràng là như vậy rồi. Ai bảo hắn đang yên vứt đi làm gì. Bây giờ lại có ý định đòi lại tiền ư? Đại gia gì mà keo kiệt dữ vậy. Càng nghĩ cậu càng tức điên lên.

"Anh muốn đòi lại số tiền kia sao? Thôi được tôi trả ! Đồ keo kiệt bủn xỉn! Đồ vô lí đáng ghét!"

"Tôi không cần!"

Hắn gằn giọng nói. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên những tia tức giận. Vương Nguyên lúc này mới cảm thấy bản thân mình thật to gan dám chọc vào người đàn ông này. Cậu càng lúc càng run người lên, giọng nói cũng vì sợ hãi mà trở nên đứt quãng:

"Vậy... mau... thả... tôi... ra!"

"Thả cậu dễ dàng vậy sao? Tôi không phải kẻ ngốc!"

"Thế rốt cuộc là anh muốn cái gì???"

Vương Nguyên tức giận hét lên. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Một nụ hôn!"

"Hả!"

Cậu bất ngờ há hốc miệng liền bị đầu lưỡi của hắn luồn vào sâu bên trong khuấy đảo. Hắn thỏa mãn mút lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Vương Nguyên tức giận liên tục đánh đập vào lưng hắn, thân thế không ngừng dãy dụa.

Đến khi hơi thở của cậu trở nên yếu ớt thì hắn mới buông ra. Nét mặt hiện lên vài phần thỏa mãn. Vương Nguyên vội vàng hít lấy không khí, hô hấp trở nên gấp gáp.

"Đồ.... biến... thái...!"

"Em sẽ thích sự biến thái của tôi!"

Hắn cười nhạt đáp liền rời đi. Trên người lại đánh rơi một tờ danh thiếp. Cậu ngồi xổm xuống nhặt lên đọc.

"Vương Tuấn Khải
Tuổi: 20
Chức vụ: Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị"

End chap

Muốn viết ngược thụ cơ mà sao đọc lại thấy ngọt ngọt nhỉ ! :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro