Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống đến bây giờ, cũng đã được 10 năm. Mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ anh tha thiết khiến tâm tình cậu tăng lên gấp bội.

_____________

Vương Nguyên - học sinh năm cuối sơ tam, việc bận rộn nhất vẫn là học. Sáng nào cũng vậy, cậu dậy sớm đến trường ôn lại bài cũ.

Hôm nay, nắng chiếu sớm, xuyên qua mái tóc lung linh của cậu, nụ cười vui tươi hòa quyện với nắng vàng rực rỡ. Quả thật, cậu đúng là một nam thần tuyệt đẹp trong lòng biết bao cô gái.

"Ê! Nhóc con!"_ Từ đằng sau cậu, phát ra thanh âm này.

Vương Nguyên dừng bước, quay mặt lại thì phát hiện một thiếu niên, cao hơn hẳn cậu một cái đầu. Người thiếu niên đó đi đến gần cậu, giơ ra một tấm giấy nhỏ, nói: "Cậu có thể chỉ cho tôi địa chỉ này ở đâu không?"

Không ngần ngại, cậu vui vẻ chỉ đường nhưng sao địa chỉ này lại là chỗ ở của Lưu Chí Hoành nhỉ?Cậu ta có bạn ở xa à?_Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ, chả mấy chốc đã đến trường.

Bước vào chỗ ngồi, cậu vội hỏi người bạn thân gắn bó với cậu từ hồi đi mẫu giáo: "Ây Hoành Hoành, sáng nay có người hỏi đường nhà cậu đấy, tớ nói với người ta nhà cậu ở đâu rồi". 

"Sao tớ không biết nhỉ?Hay là cướp ????...Nguyên Nguyên...."_Chí Hoành nói.

"Cậu lại lên cơn rồi à? Người ta ăn mặc chỉn chu, lịch sự chứ có phải cướp đâu"

"Thế là ai nhỉ??"

___________________

"Tiểu Khải... Tiểu Khải..."_Vương Nguyên vừa ra sức gọi vừa chạy theo bóng dáng mờ ảo đó, bóng người gầy gầy nhỏ nhỏ ở đằng xa. Không may, cậu bị ngã.

"Ui ya!"

"Nguyên Nhi, em có sao không?"

Bỗng có tiếng ầm, uỵch. Thì ra là mơ, cậu biết chỉ là một giấc mơ thôi. Mười năm trước, một Vương Tuấn Khải đã rời xa thành phố Trùng Khánh này, rời xa người mà cậu yêu nhất, người đó chính là Vương Nguyên. Vì hoàn cảnh ép buộc, anh không thể sống cùng với Nguyên Nguyên được nữa. Ngày đó, trời mưa rất to, anh đã đứng che mưa cho cậu, ôm cậu thật chặt và nói rằng: "Trên đời này, người anh thương nhất mãi mãi là em. Nguyên Nguyên, chờ anh trở về nhé!". Nguyên Nguyên lúc ấy còn nhỏ, chưa hiểu hết những chuyện sau này, bởi vậy mà cứ thế đợi anh trở về, cho đến tận bây giờ đã mười năm trôi qua. Thời gian cứ như một tên trộm, nó lấy đi nỗi nhớ của cậu từng ngày, từng tháng, từng năm. Hai cậu bé ấy trước đây đã từng ở bên cạnh nhau nhưng bây giờ chỉ còn lại mình cậu ở trong thành phố thân thuộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro