Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai người các cậu vào nhà đi . Lưu Chí Hoành , Thiên Tỉ chính là người đặc biệt mà cậu muốn giới thiệu cho tớ đó hả " .

-"Đúng vậy đó " .

-"Chí Hoành cậu được lắm nha , có người yêu mà không thông báo cho bạn bè , cậu có còn coi tớ là bạn không vậy . Nếu cậu ấy không giới thiệu trước thì cậu định dấu tớ đến bao giờ hả " .

-"Nguyên Nguyên cậu đừng nóng chẳng phải tớ đã nói cho cậu biết rồi đó sao" .

-"Ê cậu nói lúc nào chứ là Thiên Tỉ cậu ấy nói mà " .

-"Được rồi mà cậu đừng giận nữa mai tớ mời cậu ăn kem nhé" .

-"Hứ, được rồi nể tình ly kem tớ tha cho cậu" .

-"Vương Nguyên tớ thật không ngờ 2 năm không gặp cậu vẫn như vậy" .

-"Tớ làm sao chứ "

-"Tham ăn" .

-"Lưu Chí Hoành cậu muốn chết hả" .

-"Đương nhiên không tớ đây vẫn còn yêu đời lắm nha" .

-"Xì , mà Thiên Tỉ làm sao mà cậu quen được tên ngốc manh Lưu Chí Hoành này vậy " .

-Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ hỏi khi thấy cậu ta cứ im lặng từ nãy tới giờ . Thật ra cậu cũng muốn biết một người đẹp trai như vậy tại sao lại quen với Nhị Hoành ngốc manh kia nha . Ha ha chỉ là cậu tò mò chút thôi có lẽ thú vị lắm đây .

-"Chuyện này ...ưm ..." -Thiên Tỉ đang định nói thì Chí Hoành dùng cả hai tay bịt miệng anh lại rồi nói :

-"Anh không được nói mất mặt chết đi được " .

-"Ê Chí Hoành, Thiên Tỉ nhà cậu đang nói mà " .

-"Nói gì mà nói chứ có gì hay ho đâu " .

- Do đang nghĩ đến lần gặp gỡ định mệnh không mấy tốt đẹp giữa cậu và Thiên Tỉ nên Chí Hoành không để ý đến 2 chữ ' nhà cậu ' mà Vương Nguyên cố ý thêm vào trong câu nói còn phần ai kia thấy người yêu của mình không phản đối thì vui thầm trong lòng .

-"Này Chí Hoành , không phải cậu lại làm ra chuyện ngu ngốc gì rồi chứ ? " -Vương Nguyên nghi ngờ hỏi .

-"Làm ...làm gì có chứ" - Thiên Tỉ thấy bộ dáng lúng túng của Chí Hoành thì trong lòng thầm cảm thán (Thiên pov : oa con mèo con nhà mình thật khả ái quá đi , thật là muốn dấu em ấy đi làm của riêng quá ) .

-"Không có thật sao . Tớ không tin " - Vương Nguyên lại hỏi khi thấy Chí Hoành cứ ấp úng .

-"Không có thật mà . À mà đúng rồi Vương Nguyên tớ nghe nói đội bóng chày của cậu giải tán rồi , chuyện này là sao không phải cậu rất thích bóng chày sao . Sao lại giải tán?" .

-Nghe Chí Hoành nhắc đến chuyện đội bóng tâm trạng Vương Nguyên thoáng chốc trùng xuống .

-"Haizzzz" - Cậu thở dài một hơi rồ bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Chí Hoành-"Chuyện là thế này #%&%#£¢¥₩«££¥¢\@"

-"Đấy mọi chuyện là như vậy" .

-"Vậy bây giờ cậu phải tìm lại những người thực sự có thực lực cho đội bóng" - Thiên Tỉ lên tiếng hỏi .

-"Đúng vậy a"- Vương Nguyên trả lời .

-Chí Hoành nghe vậy lên tiếng than vãn-"Muốn tìm lại cả đội bóng chày mà lại còn phải là người có thực lực . Muốn tìm đến bao giờ a " .

-"Chuyện này thầy giáo đã giúp tớ tìm sẵn rồi , tớ chỉ việc đi thuyết phục bọn họ tham gia thôi " .

-"Woa , đã tìm đủ rồi sao . Vị lão sư này cũng tận tâm đấy chứ" .

-"Tìm được rồi nhưng còn thiếu mất 3 người a . Ngày mai tớ phải tìm nốt mới được , càng nhanh càng tốt " .

-"Vương Nguyên đội bóng vẫn thiếu người đúng không , vậy cậu thấy bọn tớ như thế nào?"-Chí Hoành với vẻ mặt hớn hở quay sang hỏi Vương Nguyên .

---------------End chap 5-------------------

29/07/2017 (19:18)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro