Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong quốc, Thái Bình năm thứ mười một.

Bát vương gia bị một kẻ toàn thân vận y phục đen, trên mặt lại phủ mạng che mặt hành thích tại ngọa thất của hắn. Nghe một thái giám nhỏ trong phủ thuật lại với thần sắc kinh hoảng, chỉ biết được thân ảnh đen tuyền kia vụt thoát từ cửa sổ, lúc đó là canh tư, hắn đang đi tuần tra xung quanh thì phát hiện.

Bất quá trời tối hù lại không thể nhìn rõ, hắn còn từ trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy, hoàn toàn mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, chỉ loáng thoáng trong một khắc thấy được thân ảnh kia lại lao đi rất nhanh, nhanh đến hắn vừa chớp mắt đã không thấy đâu. Tiểu thái giám hoài nghi mắt mình có hay không vừa nhìn một người đi ra từ phòng của Bát vương gia? Thái giám sợ hãi lại gần, khẽ gọi Bát vương gia, nhưng bên trong ngọa thất trừ bỏ yên lặng vẫn chỉ là yên lặng.

Hắn cho là Vương gia đã an giấc, thầm tính toán hiện tại cũng chỉ canh tư, không tiếp tục làm phiền liền rời khỏi, nghĩ có lẽ chính mình hoa mắt nhầm lẫn.

Nhưng sáng hôm sau thật sự đã làm chấn động cả phủ vương gia.

Trong ngọa thất của Bát vương gia, Bát vương gia khắp thân mình nhuốm đầy máu đỏ, mắt trợn trắng lên như nhìn thấy ma, miệng còn há hốc mở to, như thể trước khi chết đã gặp qua điều gì thật kinh khủng. Từng đốt ngón tay ngón chân đều bị kẹp gãy, ngay cả móng cũng bị rút hết, xương bả vai cũng gãy, khớp hàm bị vặn, hàm răng bị nhổ đi vài chiếc, ở trên mặt còn bị đốt cháy một bên. Từ cung nữ đến thái giám đều sợ đến thất kinh hồn vía, miệng mồm lắp bắp, nôn đến mặt xanh.

Thái y có nói bát vương gia có uống phải độc dược, thanh quản bị nghẹn không thể phát ra âm thanh.

Tin tức Bát vương gia bị hành thích chưa đến một canh giờ đã truyền đế tai Hàn đế, ngài tức giận đến thổ huyết. Các vị Vương gia khác hoàn toàn bị dọa đến sợ, nghĩ đến bát đệ trước nay luôn an phận, trừ bỏ sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt, còn lại với hoàng vị không hề có chút ý tứ, là ai đã giết hắn? Lẽ nào là người kia?

Các vị vương gia mỗi người ở trong lòng đoán mò là một trong những vị vương gia còn lại, trong lòng âm thầm cảnh giác hơn một chút, con đường lên đến ngôi vị cao quý đó chính là một đường tử, không thể sai sót dù chỉ một li.

Nhưng dù cho có nghĩ cách mấy vẫn chẳng thấu rõ tâm can của kẻ hành thích kia, bát đệ so với bốn người còn lại trong bọn họ rõ ràng là vô hại, tại sao lại ra tay với hắn?

Chẳng lẽ là đang phô trương thị uy, muốn giết hắn làm gương? Để bọn họ tự biết khó mà lui à?

Hàn đế đối với chuyện hoàng nhi của mình bị hại chết mà thập phần tức giận, sai người điều tra cho rõ ngọn ngành sự việc. Nhưng đến một chút vết tích còn sót lại ở ngọa thất của bát vương gia cũng không tìm thấy, hắc nhân kia như chưa từng tồn tại, không thể tra ra chút tin tức nào.

Sau cái chết đột ngột của Bát vương gia, lại đến tiếp theo Ngũ vương gia bị té giếng chết.

Loáng thoáng nghe được các tì nữ sợ hãi bàn tán với nhau, đêm hôm ấy khi nghe thấy tiếng gào thét ở hậu viện liền thất kinh chạy đến xem có chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rớt xuống nước. Khi nàng lại gần giếng nhìn xuống, do đã là đêm hôm khuya khoắt, nhìn cũng không thấy gì, nàng lại nhát gan sợ ma nên vội vã chạy về.

Đến hôm sau khi bọn tì nữ đi gánh nước giặt đồ, mới phát hiện thi thể của Ngũ vương gia. Ngũ vương gia cũng như Bát Vương Gia, khi chết đốt ngón tay ngón chân đều bị gãy, chân bị bẻ thương nghiêm trọng, thế nhưng Ngũ vương gia lại chết thảm hơn Bát vương gia... Lúc tì nữ phát hiện hắn, thấy hắn nằm dưới giếng, bị một tảng đá vô cùng to dập đến nát mặt không nhận ra hình dạng.

Bát vương gia, rồi lại đến Ngũ vương gia, cả hai đều đã chết, lại chết với những cách thức vô cùng thâm độc, hung thủ vẫn không thể tìm ra, không một ai hiểu rõ ý đồ của hắc nhân kia, hắn giết bát đệ rồi lại đến ngũ đệ, ý tứ của hắn rốt cuộc là gì chứ?

Hiện tại chỉ còn lại ba vị vương gia, cùng một vị hoàng tử mờ nhạt ở biên cương vô cùng vô hại. Chỉ còn lại ba người, trong ba người bọn họ, rốt cuộc là ai sai người sát hại bát đệ cùng ngũ đệ đây?

Thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cái gì, lại nghe tin truyền đến một tin Tứ vương gia đêm hôm trước ở bên hồ thả hoa đăng trượt chân rớt xuống, vì không biết bơi mà chết đuối.

Nhưng căn bản không phải như thế, tứ vương gia cũng như bát vương gia và ngũ vương gia, chân tay đều gãy, móng tay móng chân bị rút, lưỡi bị cắt đứt. Thi thể của hắn nổi trên mặt nước, nhuốm đầy máu loãng ra với nước hồ tạo thành một mảng sắc đỏ đến chói mắt. Tứ vương gia cũng chết không thể nhắm mắt, trong ánh mắt của hắn, rõ ràng mang nét sợ hãi như bát vương gia vậy.

Giống như vừa nhìn thấy một người nào đó rất đáng kinh sợ!

Ba người chết... ba vương gia, nhi tử của hoàng đế lần lượt chết đi. Lại chết một cách vô cùng thê thảm.

Hiện tại trừ bỏ Nhị vương gia cùng Tam vương gia còn bảo toàn mạng sống, mọi mũi nhọn đều đổ dồn vào hai người họ. Bởi vì chỉ có quyền lực mới có thể che mờ đôi mắt người khác, tình ngay lý giang, lần lượt ba vị vương gia kia đã chết, trừ hai vị vương gia vẫn còn an toàn sống, thì chẳng còn có ai, cũng chẳng còn lí do gì để có thể giết chết đi ba sinh mạng cả.

Hàn đế hiện tại bệnh tật ngày một nặng, đối với hoàng vị vẫn lưu luyến chưa thể xuống tay dứt bỏ, thái tử vẫn nhất quyết không chịu lập. Nhị vương gia và Tam vương gia nôn nóng cũng không có gì bất thường, thế nhưng ra tay với huynh đệ độc ác như vậy, thật sự khiến người khác nhìn vào không khỏi khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro