CHƯƠNG 1 - NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Aizzz, lại trật nữa rồi!"
Cầm hồ sơ xin việc trên tay thiếu niên có tướng mạo xinh đẹp đá vào cột đèn một cái, than một tiếng, cậu ta trợn mắt ngồi thụp xuống ré lên. Đau chết! Lia ánh nhìn "cháy lửa" vào cột đèn. Đáng ghét, dám làm bổn bảo bảo đau.

Thiếu niên ôm lấy chân nhìn nhìn hồ sơ, có gì không tốt sao? Aiui, cậu đẹp nè, học vấn lại cao, tại sao chỗ nào cũng từ chối cậu với một lí do rất dở hơi: "Cậu nhỏ bé thế này, yếu đuối thế này liệu có phải người trưởng thành thật sự không? Chúng tôi không nhận cậu...". Thề với trời là năm nay cậu đã 20 tuổi rồi, không còn nhỏ bé gì đâu. Vậy mà...có quá bất công không lão thiên.

Cậu tên Vương Nguyên, 2 tuổi, đã từng quen 15 cô bạn gái và... toàn bị đá với lí do "Anh dễ thương hơn em!", "Anh đi cùng tôi ai cũng nói là hai chị em! Tôi không chịu nổi!", "Chúng ta không cùng đẳng cấp, anh đẹp hơn tôi rất nhiều, tôi không chấp nhận được điều đó!",.... Đó! Thấy chưa! Đẹp là một cái tội!

Vương Nguyên thở hắt ra một hơi. Vương Tuấn Khải đã tan làm chưa nhỉ? Cậu ta dạo này hành tung bí ẩn ghê, đêm thì về muộn, ngày thì không thấy mặt! Vương Tuấn Khải là tên bạn thân của Vương Nguyên, hơn Vương Nguyên 1 tuổi. Hắn đẹp trai lại có răng khểnh nữa, aizz sao người ta nói hắn đẹp trai mà nói Vương Nguyên là dễ thương chứ?! Không chịu!

Lặng lẽ đi đến cửa hàng mà Vương Tuấn Khải làm, vẫn còn mở cửa. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa kính, ngó đầu vào liền thấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang cúi đầu viết gì đó, câu nhẹ khóe miệng, đôi chân đi đến một góc quen thuộc ngồi xuống Vương Nguyên chống hai tay vào má, hướng chàng trai mặc áo sơ mi trắng hô nhỏ.

"Khải... Cho tôi một ly bạc hà."

Vương Tuấn Khải lia mắt đến bàn nơi Vương Nguyên "ngự trị" cười khẽ. Lại trật việc rồi chứ gì? Nhìn dáng vẻ ấy là biết ngay. Hắn pha một cốc bạc hà mang đến cho Vương Nguyên, đặt nhẹ xuống rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Sao? Lại trật? Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe."

"Ô... Tiểu Khải... Thực đáng ghét mà. Người ta... Ô..." Vương Nguyên cắn cắn môi, vờ ôm lấy mặt như khóc.

Vương Tuấn Khải cốc nhẹ lên đầu cậu.

"Đã nói cậu yên phận ở nhà, tôi sẽ nuôi cậu! Còn vờ khóc lóc cái nỗi gì?!"

Vương Nguyên ngẩng mặt bĩu môi. Chẳng nhẽ nuôi mãi cậu sao? Hứ, ông đây chính là không cần!

Vương Nguyên nhấp một ngụm bạc hà, vị thanh mát cay cay ngọt ngọt đọng trên đầu lưỡi làm cậu cảm thấy dễ chịu. Nhìn đường phố qua ô cửa kính, nhộn nhịp và đông vui. Vương Tuấn Khải mở quán cafe ở đây quả là rất được nha. Quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên giật mình khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn cậu. Cậu đỏ mặt, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ ấy chứ. Ho nhẹ hai tiếng rồi quay đi chỗ khác, cũng nhắc khéo Vương Tuấn Khải đi làm việc lại. Vương Tuấn Khải theo thói quen xoa nhẹ mái đầu người đối diện, nở nụ cười nhẹ như gió thu rồi quay lưng vào trong quầy thu ngân tiếp tục làm việc.

Tiệm cafe này là do Vương Tuấn Khải mở cửa, hắn cũng không có thuê nhân viên phục vụ một mình hắn tự tay làm hết tất cả các công việc vậy mà ngay cả than mệt hắn cũng không có lấy một câu. Hắn rất dở hơi! Cậu nói muốn làm giúp hắn nhưng hắn một mực không cho, còn nói cậu tay chân vụng về, hừ!

Vương Nguyên ngồi nhìn hắn chạy đi chạy lại, mỉm cười thật tươi với khách rồi ghi chép đồ uống trông đến tội. Cậu chép chép miệng. Ở nhà nốt ngày mai rồi ra phụ giúp hắn không thì cậu cảm thấy áy náy chết mất.

Khoảng nửa tiếng sau thì Vương Tuấn Khải đóng cửa, Vương Nguyên biết điều cũng cầm lấy tập hồ sơ đi theo Vương Tuấn Khải. Hắn đi đến chỗ để xe, tra khóa vào chiếc xe moto màu lam gần đó. Là loại cực kì đắt tiền! Vương Nguyên biết điều đó, chứ tiền ở đâu ra thì Vương Nguyên cũng không để ý nhiều.

Vương Tuấn Khải lấy nón bảo hiểm đưa cho Vương Nguyên một cái rồi đội cho bản thân một cái, Vương Tuấn Khải đã sẵn sàng phóng đi, hắn vỗ vỗ chỗ phía sau ý nói Vương Nguyên ngồi lên. Vương Nguyên biếng nhác lên chân trèo lên chiếc moto tiện tay vòng ra phía trước ôm eo Vương Tuấn Khải.

Phía trước truyền đến tiếng cười khẽ.

"Nguyên Nguyên, lần này tự chủ động ôm tôi sao?"

"Hứ! Anh chạy xe như tên điên tôi sợ văng ra khỏi xe lúc nào mà anh còn không hay ý." Vương Nguyên kéo dài âm thanh như trách móc.

"Hahaha, cậu không sợ người ta tưởng rằng chúng ta là người yêu sao?" Nói ra câu này đột nhiên thấy cánh tay đang ở eo rời đi, Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi tiếc nuối vội nói: "Haha, đùa chút thôi. Giờ đi đâu? Siêu thị ha? Đồ ăn cũng gần hết rồi."

Vương Nguyên không nói gì. Vương Tuấn Khải cũng hiểu là cậu đồng ý liền phóng xe đi.

Chiếc moto phóng như bay trên đường. Cảm nhận gió như xuyên qua từng lớp vải khiến Vương Nguyên rùng mình mà ôm cứng lấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười cười gia tăng tốc độ. Hai bên tai Vương Nguyên ù ù, nhanh quá. Mặc dù hơi sợ nhưng cảm giác ôm lấy Vương Tuấn Khải thực dễ chịu, rất vững chãi. Lồng ngực dán chặt lấy tấm lưng rộng của Vương Tuấn Khải khiến tim Vương Nguyên đập loạn cả lên. Từ tâm lan ra một cỗ ấm áp.

Ngọt~

.

"Cái này..."

"Không cái này ngon hơn..."

"A! Cái kia cũng ngon nữa!"

Vương Nguyên chạy vòng vòng trong quầy bán đồ ăn vặt, dần chất đầy xe đẩy bằng đống đồ ăn nhanh này. Vương Tuấn Khải đẩy xe theo sau lặng lẽ xem thành phần dinh dưỡng rồi cất một số thứ vào vị trí cũ.

Một người thì cứ lấy, một người thì cứ cất. Một ồn ào, một an tĩnh.

Vương Tuấn Khải nhìn những gói snack, khoai tây chiên giòn, nước ngọt,... mà không khỏi bốc hỏa. Cái đống đồ ăn nhanh không chất dinh dưỡng có lợi gì đâu mà thích đến như vậy. Đáng lẽ ra không nên đưa chủ kiến đi siêu ra nói với Vương Nguyên, tên ham ăn ham uống mà không lớn này, lần sau hắn tự đi!

Ra đến hàng thực phẩm đông lạnh, Vương Nguyên sung sướng nhìn vào xe đẩy. Á! Đống đồ ăn của cậu không cánh mà bay đâu hết một nửa rồi?! Đích thị là tên xấu xa kia giở trò! Lườm lườm hắn, Vương Nguyên trề môi ra lầm bầm mắng Vương Tuấn Khải. Ta dỗi mi! Đồ con cua đáng ghét! Ngang, ngang, ngang như cua! Vương Nguyên dậm chân bịch bịch.

Vương Tuấn Khải cười khổ, lại dỗi. Trong lòng âm thầm đếm ngược, sau mười giây tiểu tử này liền cười tươi. Hắn chắc chắn!

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...

"Khải, tối nay ăn bít tết đi..." Vương Nguyên nói bằng giọng mũi làm nũng, hoàn toàn quên rằng mình đang giận Vương Tuấn Khải. Hắn tự đắc, nghĩ đâu có sai, nguyên nhân là ở quầy thịt bò ở ngay trước mặt tên nhóc ham ăn này nè. Vương Tuấn Khải âm thầm tự giơ ngón cái lên cho bản thân.

"Được!" Nói rồi tiến đến quầy thịt bò.

Vương Nguyên lòng thầm hô Vương Tuấn Khải vạn tuế ngàn lần. A? Chắc hẳn đang thắc mắc sao? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính là ở chung một nhà a. Là chung một nhà đó, hắc hắc.

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải mua một số thực phẩm, rau củ khác, nghĩ đến món bít tết tối nay liền thèm đến chảy nước miếng. Vương Tuấn Khải nấu ăn thực ngon luôn. Đi quay quầy đồ lót Vương Tuấn Khải xấu xa cười quay lại nói với Vương Nguyên: "Nguyên, hay chúng ta mua đồ lót đôi đi, tôi thấy... Á ĐAU!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nguyên hung hăng đá cho một cái. Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh. Vương Tuấn Khải xoa xoa cái chân, ủy khuất cúp đuôi đi theo Vương Nguyên. Người đâu mà xấu tính... Hai người đi đến vài gian hàng mua một chút đồ rồi về luôn.

Đến quầy tính tiền cô nhân viên cười tươi khen: "Hai anh em cậu thật đẹp trai nha!"

"Đâu phải anh em. Chúng tôi là bạn đó." Vương Nguyên bĩu môi dùng âm mũi trả lời cô tiếp viên trẻ. Cô nàng a lên một tiếng rồi đỏ mặt cười thầm. Bạn cái chi a? Thân thiết như vậy không là anh em thì cũng là tình nhân, thời đại bây giờ hiếm trai đẹp mà họ còn yêu nhau. Cô nàng tay gõ trên bàn phím tính tiền có chút run.

.

Vương Nguyên đứng cạnh đống đồ chờ Vương Tuấn Khải lấy xe ra.

Ngước nhìn mặt trời đã lặn dần xuống, sắc trời chuyển màu đỏ cam. Chút nắng chiều cuối hạ làm cho Vương Nguyên thấy ấm áp. Cảm giác bên vai có người vỗ, Vương Nguyên quay mặt sang liền thấy Vương Tuấn Khải tươi cười nhìn cậu.

Nắng chiều rải nhẹ.

Bóng hai người con trai đổ dài...

-End chap-

-------------

Đây là lần đầu tiên tôi viết fic. Chỉ là ngẫu hứng nên cần sự giúp đỡ nhiều. Thanks <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro