Phần I : cách làm quen không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với hắn quen nhau 10 năm, kết hôn được 5 năm, sinh con được 3 năm.

Cái quá trình yêu đương,kết hôn rồi sinh con diễn ra rất bình thường. Ừ thì..... Chắc là cũng không bình thường lắm!

Tôi là bác sĩ, hắn là quân nhân ( nghe nói còn là chiến sĩ cấp cao cái gì đó) . Hai người gặp nhau khi hắn đưa tên bạn thân bị chém vào viện . Hôm đó lại trúng ngày tôi phải trực ca đêm, thế là tôi phụ trách chữa cho tên bạn thân kia .

Tôi chữa vết thương, vì phải dùng thuốc sát trùng nên khiến tên bạn thân kia đau tới khóc thét. Hắn ta chắc sót cậu bạn, đang đứng bên cạnh liền nhảy dựng lên nói lớn :

- Làm bác sĩ cái kiểu gì thế hả?

Hắn ta hét to tới nỗi mà cả cái phòng cứu thương đó đều phải nhồm lại chỗ chúng tôi. Tôi đưa mắt với y tá bên cạnh, hiểu ý, y tá liền một hai cưỡng chế tên đô con kia ra.

Haizzz... Thật sự lần đầu gặp tôi chả có ấn tượng gì với hắn.

Tên bạn thân kia chỉ bị chém trên bề mặt thôi , không có gãy xương hay hỏng cái dây thần kinh nào hết nên việc cũng nhanh.

Xong việc tôi rời đi chỗ khác.

Sáng hôm sau , theo đúng nhiệm vụ liền quay lại xem xét bệnh nhân, lại gặp tên kia.

Hắn ta ngồi bên cạnh , tôi chả buồn nhìn. Kiểm tra xong , nói mấy câu rồi tôi cũng rời đi. Ra tới cửa, bị hắn ta gọi lại... Tôi tưởng đâu lại chê chuyên môn của tôi không ra gì, ai ngờ....xin wechat!!!!!

Mà xin không phải kiểu bình thường nha! Xin là cái kiểu không coi người ta ra cái gì á !!!!!

Hắn lấy điện thoại trong túi ra, chìa tay với tôi nói :

- Điện thoại?

Lúc đó tôi kiểu : What???? Sao tôi phải đưa cho anh?

Cơ mà cũng muốn coi hắn ta như nào, nên miễn cưỡng rút điện thoại ra.

Khi về nhà, tôi mở điện thoại, thấy có thông báo add nick wechat thì mở ra ấn chấp nhận rồi cũng follow weibo hắn . Lượn một vòng quanh weibo , không có lấy một bài đăng? Status cũng không có?

Tôi thấy , cái con người này đúng là nhàm chán. Đột nhiên, có tin nhắn tới, là hắn ta . Hắn nói xin lỗi! Hôm qua đã to tiếng. Còn tưởng xin wechat làm gì, nói xin lỗi trực tiếp khó thế à?

Tôi trả lời :" Không sao!" . Tưởng đâu kết thúc, hắn lại hỏi :" Cậu tên gì?"

Mình phải làm người thân thiện mà đúng hơm? :" Vương Nguyên "

" Tôi tên Karry Wang, có muốn ăn cơm không?"

_______________________

( to be continue......)

________________________

Tác giả : chủ thớt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro