Phần III: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Cuộc tình của chúng  tôi cứ như là yêu xa vậy, muốn gặp người kia cũng rất khó .  Tôi cũng hiểu cho anh, cũng hiểu công việc của anh nó thế nào.

Chúng tôi duy chì mối quan hệ xa xôi đó qua được 1 năm.

Có đợt, đứa bạn tôi hỏi :

- Bạn trai mày làm gì?

- Quân nhân.

- Quen được bao lâu?

- 1 năm.

- có hình không? Tao muốn biết mặt.

Thật sự thì lúc đó tôi mới nhớ ra, hình như chúng tôi chưa từng chụp hình chung, tôi cũng không có bất kì tấm hình nào của anh. Đứa bạn biết tôi không có hình thì bĩu môi, phán một câu :

- Yêu đương gì chứ? Chơi đùa thì đúng hơn, có khi anh ta quen được ai rồi cũng nên.

Tôi cười trừ, lại nghĩ.....

Xét lại , thực ra tôi không chỉ không có tấm hình nào của anh. Mà ngoại trừ tên, tuổi, ngoại hình thì mấy thứ còn lại, hầu như không biết .

Chúng tôi cũng quen nhau được 1 năm rồi, anh biết tất cả về tôi cớ gì tôi lại chỉ biết mỗi tên tuổi anh thôi vậy?

Tôi nhắn tin qua, anh nhắn lại :

-" Khi nào về nhà anh em sẽ biết thôi, haha 😁"

Tôi cảm thấy anh ấy xem nhẹ chuyện này.
___________________

Sau lần đó, bởi vì công việc nhiều, mà dần dần số lần tôi ngồi tán ngẫu với anh ấy giảm đi đáng kể .
Tuấn Khải cũng không thích chủ động, nên hai bên lạnh nhạt hẳn đi .

Anh nói bởi vì phải đi nhận nhiệm vụ nên có thể sẽ không tới thăm tôi như trước. Nói vậy.... Mà không tới thật, chỉ có nói chuyện điện thoại . Đỉnh điểm là lên tới 6 tháng tôi chỉ gọi điện nhắn tin cho anh ấy, số lượng đếm trên đầu ngón tay.

Lúc đó thật sự, cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi cứ như là trò cười vậy.

Đồng nghiệp xung quanh tôi, ai cũng đã có đôi có cặp. Tôi hay nghe về những buổi đi chơi, hẹn hò lãng mạn của họ. Trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Tôi không hứng thú kể về Tuấn Khải cho họ nghe, cũng không muốn kể sợ bản thân biến chính mình thành trò cười.

Thật sự..... Chả biết nói sao luôn.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, giữa chúng tôi thật sự có cái gọi là tình cảm sao?

___________________

2 năm

1 năm nữa trôi qua, nhàm chán. Thật sự luôn đó!

Biết gì không? 1 năm chúng tôi không gặp nhau, nói chuyện ít, lạnh nhạt. Tôi bận công việc, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi 1 năm không gặp. Khi đó tôi hình như thật sự đã quên là mình có bạn trai. Haha, mắc cừi hen. Tôi cũng cảm thấy mình điên thật.

Một buổi chiều thứ 7 , trên đường về nhà ... Đột nhiên tôi nhớ tới anh. Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn qua bên kia một câu :

- Tuấn Khải , chúng ta có quan hệ gì vậy?

- Người yêu - phản hồi vô cùng nhanh luôn.

- Thật vậy àk? Anh có phải nên chứng minh không?

Gõ được câu này gửi đi cũng vừa hay tôi đi qua một con hẻm nhỏ. Vừa mời từ điện thoại đưa mắt lên, cả người bỗng bị kéo vô cái hẻm đó .

Người tôi bị áp lên tường, hai tay bị một bàn tay to lớn cố định phía sau lưng . Cằm bị tay còn lại của người kia nâng lên, môi bị kịch liệt hôn lấy .

Tôi trợn trắng mắt, muốn thoát ra...nhưng lại thôi, muốn cùng người kia gần gũi một chút.

Anh ta hôn tôi, hôn tới khi chính bản thân anh ta cũng không thở nổi mới buông ra.

- Chứng minh như vậy, đã đủ điều kiện để em kết luận chưa?

-----------------------

Tôi cười như được mùa, ôm chầm lấy anh.

Anh xoa xoa đầu tôi  , rồi cúi xuống.

- Xin lỗi!!!! Đừng bỏ anh có được không?

- Nếu còn không xuất hiện, em sẽ đá anh đi thật đó!

- chờ em đá được đã, đi... Dẫn em đi hẹn hò!

________________

( to be continue....)

________________

Tác giả : chủ thớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro