X : Hết duyên rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tôi đều ở lì nhà ba mẹ .

Tự mình buồn, tự mình đau khổ dằn vặt bản thân.

Lại sau đó, chính mình đứng lên bình ổn lại tâm tình.

Tôi hỏi ba rằng anh ấy được chôn cất ở đâu. Ba nói để ông đưa đi, tôi nói muốn đi một mình . Ông đành nói tôi biết địa chỉ .

Đứng trước bia mộ kia , tôi không khóc, không gào thét chỉ là lặng im mà đứng .

Để bó hoa cúc mà tôi đã mua xuống trước bia mộ ,tôi mỉm cười một cái.

- Đồ xấu xa, lại dám bỏ em lại mà đi.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, gió mát. Tôi đem một thân tràn đầy sức sống tới gặp anh. Nói được một câu, liền cứ ngồi đó mà nhìn. Cái gì cũng không nghĩ. Trời tối lúc nào cũng chả hay biết. Mãi tới khi bảo vệ nghĩa trang tới, tôi mới giật mình.

- Này... Người thân của cháu sao?

Tôi gật đầu, vâng một tiếng.

- Thấy cháu ngồi từ chiều tới giờ này, chắc mới biết chuyện phải không?

Tôi không nói gì, chỉ cười với bác ta .

- Ầy... Không có gì phải đau buồn, hết duyên hết nợ với đời mới đi thôi. Cậu ta ra đi sớm thế, có khi lại do phúc đức đấy.

Bác ta tiễn tôi ra tận cửa, suốt đường cứ mải khuyên tôi. Tình cảm chân thành hết biết, nhưng thất lễ là tôi chỉ để lọt tai vài câu.

Khi đi là tôi tự mình lái xe tới, hiện tại lại không có tâm trạng. Tìm đại một chỗ nào đó để xe, gọi về nhà kêu bác tài xế tới lấy còn mình thì bắt xe buýt về.

Lên xe, tôi lấy ngay cái ghế đơn ở cuối hàng ngồi xuống . Mặc dù xe khá vắng khách. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới lời bác bảo vệ ban nãy nói.

Hết duyên , hết nợ thì chết sao?

Tình yêu với tôi......

Hết rồi sao.......

---------------

Về tới nhà cũng hay là giờ cơm tối, mẹ tôi thấy con trai về, mừng hết biết.

- Đi đâu? Sao giờ mới về, lại đây ăn cơm đi.

Tôi nghe lời bà, ngồi lại bàn ăn. Nhìn một lượt mới thấy toàn món tôi thích, cảm động thực sự.

Ba tôi cũng đã ngồi vào, hỏi một tiếng :

- Ổn không?

- Dạ ổn.

Xong bữa cơm, ba người chúng tôi lôi kéo nhau ra phòng khách ăn bánh uống trà. Nhân lúc này, tôi mới mở lời :

- Ba, mẹ, mai con sẽ đi làm lại.

Mẹ tôi nghe vậy, sốt sắng lắm. Hình như sợ tôi chưa ổn định, lại vội vã đi làm nên khuyên ngăn ngay :

- Nghỉ thêm vài ngày nữa đi con....

- Mẹ, ở nhà con chán chết mất.

Ba tôi hình như cũng không muốn cản, chỉ là :

- Dọn về đây ở đi, căn nhà kia của con đem cho thuê là được.

- Ba, để con suy nghĩ đã.

- Được, theo con thôi.

----------------

To be continue.......

---------------

😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro