Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Buồn và lạnh lẽo

"Anh thử chết trước mặt tôi đi!" Giọng nói đầy cay nghiệt, lãnh khốc nhưng có chút ai oán vang lên, xé tan màn mưa cô độc.

"Nguyên, anh biết, anh sai rồi! Nguyên! Anh biết em không phải là một người như này! Nguyên, cho anh..." Vương Khải mình mẩy thâm tím, những giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng hòa cùng những giọt nước mắt chua chát trào ra từ mắt.

"Im!" Nguyên gào lên "Anh sai? Anh biết anh sai? Anh biết anh sai thì khoảng thời gian đó anh có sửa chữa được không? 20 năm của tôi, anh có trả lại được không?" Đôi mắt tím biếc u buồn của Nguyên như bùng nổ, những hạt nước nhỏ từng giọt, từng giọt. Cậu quay người lại, tay nắm chặt lấy khẩu súng, không ngừng kiềm chế con tim đang rung lên đau đớn.

"Vương Tuấn Khải, con người tôi lúc ấy và bây giờ, hoàn toàn không phải! Tôi là Vương Nguyên, không phải là Triệu Nguyên anh từng quen biết!"

"Vương Tuấn Khải, không thể phủ nhận một điều, chúng ta là anh em!" Nguyên ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen màu của tội lỗi, của những hận thù đang bao trùm lên cậu, lên Khải, lên tất cả những người trong Tổ chức D.S.

"Khải, em xin lỗi!"

Mưa... Độc ác và nhẫn tâm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro