Chương 22 : Diệp hạ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng thật mạnh mẽ." - Vương Thiệu Văn nhàn nhã ngồi xuống, khép lại phiến quạt thiết phiến : "Xem ra Tuấn Khải cũng không chọn nhầm người, còn về tin đồn ngoài kia tám phần là thật."

Vương Nguyên đứng thẳng tắp nhìn xem trong hồ lô hắn bán thuốc gì, cậu vốn dĩ cũng muốn diễn tròn vai Vĩnh An Vương phi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hành động để cậu và hắn cách xa gia nhân cùng vị Công công kia thì cậu không thể không đề phòng.

Vương gia từng nói, ngoài mẫu phi và Ngọc Đình Tự, không một ai có thể là người nhà.

Cậu càng không tin Thái tử điện hạ dám động thủ trong phủ của Vương gia.

Vương Thiệu Văn càng nhìn kĩ càng hài lòng người trước mặt, thân hình mảnh mai lại càng có khí chất phong lưu nho nhã, cánh tay hắn vô thức vươn tới, Vương Nguyên nhất thời phòng vệ, nhanh chóng lùi lại phía sau giả vờ cách xa hắn ra để ngồi ghế, toàn bộ dáng vẻ đều bị hắn đoán ra.

"Hai tháng phòng cô gối đơn, Vương phi làm sao sống được? Hằng ngày có thú vui gì bên ngoài hay không?"

Vương Nguyên hơi hạ mắt, giọng nói không quá lạnh nhạt nhưng ý tứ lại rất rõ ràng : "Để biết được một người đi những đâu và đã làm gì đối với Thái tử chắc không quá khó đâu nhỉ?"

"Hình như Vương phi không thích trò chuyện với ta lắm."

"Không dám nhận tội danh này."

Vương Thiệu Văn phẩy quạt, nhìn xa xăm : "Chẳng lẽ đối với ai Vương phi cũng sẽ như vậy sao? Khuôn mặt thanh tú này chẳng lẽ không có nổi một lần dịu dàng?"

"Chắc Thái tử điện hạ hôm nay đến đây không phải chỉ để hỏi những thứ vô ích này đấy chứ?"

"Nào có." - Vương Thiệu Văn khẽ cười : "Ta chỉ tò mò là ngoài nhị đệ của ta ra thì Vương phi còn dịu dàng với ai như vậy hay không."

"Vì nếu Vĩnh An Vương gia không còn nữa, chẳng phải ta sẽ không thể nào chiêm ngưỡng được dáng vẻ đó hay sao?"

Đôi mắt Vương Nguyên biến đổi, chân mày nhíu lại không chút thiện cảm nhìn hắn : "Điện hạ xin chú ý từ ngữ."

Hắn chống cằm cợt nhả, đầu cũng hơi nghiêng : "Ta không hù ngươi, ta chỉ muốn nói... Đây không phải là đe dọa, mà chính là một lời thông báo."

Cậu tức giận đứng dậy đập mạnh xuống bàn bằng tay trái, tiếng vang vô cùng lớn : "Nếu điện hạ đến đây hồ ngôn loại ngữ thì ta xin phép tiễn khách, chuyện gặp gỡ hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra."

Dáng vẻ cợt nhả của hắn thu hồi lập tức, chống tay đứng dậy thẳng lưng đối mặt với cậu, không hề yếu thế : "Ngươi còn đang ôm ấp tâm tư gì? Đợi cái gì? Đợi một thi thể được đưa về từ sa trường? Hay là một tin báo tử, đến xác cũng không thể nhìn thấy?"

"Từ một đứa trẻ không người biết đến như ngươi, bước vào Hoàng thất chẳng qua cũng vì hư danh tiền bạc, nếu Vương gia nhà ngươi ngã ngựa, để ta xem xem cái mặt của ngươi cứng rắn chống đỡ được bao lâu."

Vương Nguyên xiết chặt tay trừng hắn, nghiến răng từng đợt : "... Chiến tranh lần này... Ngươi khơi mào đúng không?"

Phiến quạt lần nữa gập lại, hắn đưa đầu quạt vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, cảm khái : "Nếu thông minh như vậy thì chi bằng ngồi đó suy nghĩ cho kĩ sau này sẽ theo ai đi, hư danh Vĩnh An Vương phi của ngươi sắp sụp đổ rồi."

"Tiền bạc cũng sẽ không còn nữa."

"Nếu đồng ý làm nam đồng của ta... Thì còn có cơ hội sống sót."

"Ngươi cũng biết quy tắc người chết không thể nói chuyện... Đúng không?"

***

"Vương phi... Đã trễ rồi, người phải nghỉ ngơi."

Vương Nguyên bỏ mặc lời của Tần Tinh ngoài tai, cậu không yên lòng đi đi lại lại trước cửa phòng, bàn tay trắng bệch ôm lấy thanh trâm trong vô vọng.

Vương Thiệu Văn hắn thành công đánh sập tường thành kiên cố mà cậu cất công gầy dựng hai tháng qua.

Trong hai tháng qua cậu không ít lần viết thư gửi đến thành Đế Minh, nhưng sau khi Vương Tuấn Khải đi như có một chiếc lồng sắt tàn hình bao trọn cậu cách xa với tin tức của sa trường và hắn, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra được sự nguy hiểm đang rình rập, cậu chỉ có thể ngày ngày đến Ngọc Đình Tự cầu bình an, đều vì người ngoài chiến trường kia, tin tức đứt đoạn, thư từ mất tăm, cậu muốn sống yên ngủ ngon cũng không thể.

Cậu ngày đêm tâm niệm tự mình an ủi là sẽ không sao, vì cậu tin Vương gia của cậu sẽ không lừa người, càng không thể lừa cậu.

"Tần Tinh!!!"

"Có thuộc hạ."

Cậu siết chặt ngọc bội bên hông, trầm giọng : "Ngươi xuất kinh đến thành Đế Minh mất bao nhiêu ngày đi đường?"

"Khoảng... 10 ngày."

"Đi, xuất kinh, ngươi đến Đế Minh ngay lập tức, sau đó đưa tin tức chiến trường về đây cho ta."

Tần Tinh cúi đầu hơi khó xử, hắn hơi mím môi : "Vương gia căn dặn..."

"Đây là mệnh lệnh."

"...Tuân lệnh!!!"

Giữa đêm khuya thanh tĩnh, đại môn Vương phủ mở rộng, tựa như vào ngày của năm tháng trước cậu ngồi kiệu hoa được hắn rước về đây, sau đó một bóng đen cưỡi ngựa lao ra ngoài như tên bắn, ánh kiếm bên hông lóe sáng như ánh sao xuyên qua màn đêm tiến thẳng về phía trước không ngừng nghỉ.

Vương Nguyên bất an ngồi ở Nhạn đình một đêm, gia nhân cũng vì Tần Tinh đã rời đi mà không thể bỏ mặc cậu đi ngủ, theo giữ lấy chủ nhân càng nghiêm ngặt hơn.

Ánh trăng sáng rực cùng cậu xuyên đêm, làn gió đông lạnh lẽo cũng lượn lờ trên mặt nước, quấn quýt bên chân cậu không rời.

Nhưng cậu không cần đợi đến 10 ngày sau nhận mới nhận được thư tín, trời vừa hừng sáng, tiếng vó ngựa dồn dập nổi lên trước đại môn Vương phủ.

Đoàn người không dưới mười người đang đi chậm rãi về phía Vương phủ, chỉ có tiếng vó ngựa lớn nhỏ đè nặng tâm tư của người dân gần đó, Vương phủ chưa từng đóng cửa, mà đoàn người đó cũng vừa vặn đang tiến về Vương phủ không ngừng nghỉ.

Cao Tiến từ ngoài đại môn chạy vội vã vào Nhạn đình, dáng vẻ hớt ha hớt hải nói : "Vương... Vương phi, Tần tướng quân quay lại rồi!!!"

Vương Nguyên hoài nghi nhìn hắn, sau đó như cảm nhận được sự bất an đang lan rộng ở lồng ngực, khó khăn di chuyển, rất lâu sau cậu mới đi đến được đại môn, trùng hợp đoàn người kia cũng vừa đến nơi, đứng trước cửa chờ người.

Tần Tinh ngồi trên ngựa thất thần nửa ngày trời, bên cạnh là chiếc xe ngựa loại lớn vẫn đứng sừng sững không có dấu hiệu có người đi xuống, trên dưới tướng sĩ đều mặc giáp cầm ô kim thương đứng vây quanh như đang ra sức bảo toàn xe ngựa về đến kinh thành nguyên vẹn.

Nhìn thấy dáng vẻ cậu xuất hiện ở đại môn, Tần Tinh lúc này mới chậm rãi xuống ngựa, đến trước mặt cậu quỳ chân xuống : "Tần Tinh bất tài... Không đến được Đế Minh thành truyền tin cho Vương phi, nhưng... Tần Tinh ra khỏi kinh thành không bao lâu, gặp gỡ Vương gia... Cùng tướng sĩ ở Đế Minh thành đưa ngài về nhà."

Lời nói ngập ngừng đứt quãng, Vương Nguyên nắm chặt ngọc bội không nói gì, cho đến khi Tần Tinh cho người đứng phía sau giữ tay cậu lại, trên chiếc xe ngựa vẫn đứng yên ở đó leo xuống hai tướng sĩ mặc giáp sắt, sau đó đưa theo một chiếc cáng vải, theo sau là hai tướng sĩ cùng lúc đưa vào Vương phủ.

Cáng vải được đặt xuống mảnh sân trống rỗng trong Vương phủ, tướng sĩ đi đầu nhìn cậu hành lễ, sắc mặt khá tiều tụy, trên tay không ít vết thương, vẫn cố gắng cong chân quỵ xuống bên cạnh cậu : "Thỉnh Vương phi bớt đau lòng..."

Những tướng sĩ còn lại kéo mảnh vải trắng từ đầu đến cuối vẫn phủ ở đó xuống, lộ ra thân hình cao lớn nằm vô thanh vô tức ở đó.

Tướng sĩ ở phía sau lưng cậu cảm nhận được sức nặng, gồng sức đỡ cậu đứng vững.

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, đôi mắt run rẩy nhìn đến người phía dưới mảnh vải trắng ấy, cả người vô lực quỵ xuống bị tướng sĩ giữ chặt lại.

Người nằm bất động ở đó lại là Vĩnh An Vương gia.

Vương Nguyên vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của tướng sĩ, một đường chạy đến quỵ bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Sắc mặt đã trở nên trắng bệch, bên môi vẫn còn lưu lại vệt máu khô đã chuyển sang màu đen, thân hình vẫn mặc giáp sắt nhưng đã bị nhuốm đen vì máu, bụi bặm bám kín, vết thương trên mu bàn tay cũng la liệt.

Cảnh tượng trước mắt quá đau thương, đánh sập hoàn toàn dáng vẻ mạnh mẽ của cậu, Vương Nguyên chỉ có thể quỳ ở đó, nắm lấy bàn tay đã trắng bệch cứng nhắc của hắn tìm lại cảm giác, nhưng thứ cậu đợi chỉ là sự vô vọng.

Hốc mắt tràn xuống dòng nước ấm nóng, thấm ướt một mảnh sân còn chưa quét sạch bụi bẩn, cả khu rộng lớn với bao nhiêu người, nhưng không khí lại tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có đáy lòng cậu có thanh âm, là thanh âm của sự tan vỡ.

Nắm lấy bàn tay hắn cưỡng ép xiết chặt, đặt lên lồng ngực gắt gao ôm lấy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tướng sĩ phía sau không nhịn được mà đỏ mắt, hắn đi đến gần cậu bằng đôi chân đang quỳ thẳng, thấp giọng nói : "Tướng quân mất từ hai ngày trước."

"Đế Minh thành không thất thủ, tướng quân đến nơi vừa vặn Đại Nhạn cũng xuất binh đánh tới, dây dưa khoảng nửa tháng sau ta tới ngươi lui mới thật sự đánh trận."

"Tướng quân bày mưu tính kế, đến hơn nửa tháng trước thì bắt đầu khai trận."

"Nhưng từ lúc khai trận sức khỏe của Tướng quân đã có vấn đề, lên chiến trường lại bị nhiều phía đánh lén, chủ yếu bọn chúng chỉ cần đánh trúng Tướng quân một đao hay một kiếm liền rút quân, vừa mưu mô lại vừa xảo quyệt."

"Đến trận cuối cùng Tướng quân vẫn ra trận chinh chiến, nhưng trong thức ăn đã sớm bị nội gián trộn thuốc, ra đến trận bị tấn công không ngừng, Đại Nhạn nắm được yếu thế của Tướng quân, liền không cho lui binh như mọi hôm, liều mạng xông đến."

"Nội gián nhân lúc người đông loạn lạc, hợp sức dùng ô kim thương... Đâm trúng Tướng quân, cùng là lúc Tướng quân chém được đại tướng của Đại Nhạn."

Bàn tay cậu xiết chặt thêm một vòng nữa, đôi mắt đỏ ửng rơi xuống từng giọt nước.

"Vết thương rất lớn, máu cũng chảy rất nhiều, y sư trong thành đều nói có thể sẽ không chữa được, Tướng quân phân phó vị trí thủ thành, sau đó sống chết muốn trở về kinh thành, bọn ta không thể làm trái quân lệnh, chỉ có thể đưa Tướng quân trở về..."

"Tướng quân chống đỡ được vài ngày đi đường, đến hai ngày trước trên đường đi đã... Không qua khỏi."

Tay tướng sĩ hơi run run, đem từ trong hầu bao ra một nhánh hoa màu trắng đục, đưa đến trước mặt cậu : "Tâm nguyện của Tướng quân... Là đưa thứ này cho Vương phi."

Nước mắt cậu vẫn rơi xuống, vô tình rơi lên cánh hoa mà tướng sĩ đưa đến, một vùng hoa bị ướt đột nhiên trở nên trong suốt.

"Nhánh hoa này là Diệp hà sơn mọc ở biên quan Đế Minh thành, ta... Ta trao lại cho người."

Vương Nguyên đón nhận nhành hoa, trong mắt dần dần hiện lên sát ý : "...Nội gián sao..."

"Bắt được gần một nửa, bọn ta có áp giải về kinh thành muốn dâng lên cho Hoàng thượng xử trí."

Bên tai cậu chỉ nghe được những tiêngz nói mơ hồ, trong mắt còn lại hình ảnh của hắn.

Tử trận sao...











End chap 22

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro