Chương 25 : "Được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tính toán như thần, lời ca tiếng hát bên ngoài vừa dứt, cậu cũng vừa đem cái áo cuối cùng treo lên.

"Vương Nguyên, lại đây giúp tôi thay y phục đi."

"Dạ được."

Cậu vui vẻ chạy đến, giúp tam thiếu gia đang hóa trang kia cởi y phục trước, sau đó mới giúp hắn đem những loại trang sức trên đầu gỡ xuống, cẩn thận cất vào trong, bảo đảm trang sức toàn vẹn vẻ đẹp ban đầu của nó.

Tam thiếu gia mà cậu hầu hạ cũng không phải ai xa lạ, là người hát chính trong đoàn kịch, mà sân khấu kịch này cũng là một phần của gia môn tam thiếu gia gây dựng nên.

Giang Diệc Bạch nhìn vào gương, dựa vào hình ảnh phản chiếu mà nhìn cậu.

Hắn là tam thiếu gia của Giang gia trang nhất nhì thành phố lúc bấy giờ, Giang gia có tổng cộng bốn người con, nam nữ đều có, học vấn càng không tệ, người con gái út theo lối sống phương Tây đã sớm đến Tây Dương du học, gia nghiệp đều được đưa con trai đầu gánh vác, nhị thiếu gia thì làm việc ở Bảo Y đường, còn Tam thiếu gia hát xướng ở sân kịch nổi danh.

Thời gian Giang Diệc Bạch quen biết cậu cũng đã gần ba năm, tình cảm cũng không tệ.

Vừa giúp cậu tháo nhanh trang sức, vừa nhìn vào cổ tay cậu hỏi : "Sáng nay đi khám đại phu kết quả thế nào rồi?"

Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn hắn, hơi mím môi : "Đại phu nói... Cổ tay em hình như bị gì đó, bị thương tổn tĩnh mạch gì đó, kêu em giảm cử động tay trái lại, sắc thuốc uống thường xuyên."

"Ừm..." - Diệc Bạch hơi hạ mắt, không ngăn được hơi thở nặng nề : "Lần đó là do tôi liên lụy đến cậu."

Vương Nguyên vội lắc lắc tay : "Không liên quan đến tam thiếu gia mà."

"Lần đó nếu cậu bỏ mặc tôi với đống đạo cụ đó ngã xuống thì không sao rồi."

"Thật ra cũng không phải là do thiếu gia đâu." - Vương Nguyên gãi gãi mũi : "Bệnh nghề nghiệp thôi, nếu lúc đó ai đứng gần nơi đó cũng sẽ phản ứng như tôi thôi."

Giang Diệc Bạch ngẩn người nhìn cậu, một lúc sau trong mắt càng hiện lên tia ảm đạm khó giấu.

"Ừm..."

"Xong rồi, tam thiếu gia đi tắm rửa đi nha, tôi có việc phải đi trước."

Hắn hơi đứng dậy theo chân cậu, giọng nói mong đợi : "Cậu có việc bận à? Chiều nay có thời gian không?"

Nghĩ đến khoảnh khắc cắn ngập vị ngọt của nhân bánh bao nhân đường đó, Vương Nguyên dứt khoát lắc đầu : "Không có thời gian, tạm biệt tam thiếu gia, ngày khác gặp lại nha."

Cánh tay vươn đến muốn giữ cậu lại chỉ có thể nắm được chút không khí lạnh lẽo, Giang Diệc Bạch thu lại cánh tay, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cậu chạy tung tăng ra cửa.

Vương Nguyên nhìn bầu trời một chút, chỉ còn chút xíu nữa là đã đến tối, dựa vào thời tiết mát mẻ mà hoàng hôn đem lại, cậu đi một mạch đến chân cầu độc mộc.

Cũng không biết được cây cầu này được xây dựng vào năm nào mà nó đã bị thời gian bào mòn đến không còn nhìn ra hình dạng xinh đẹp của ban đầu, nhưng vẫn còn chắc chắn, nằm trơ trọi dưới tán liễu rũ xuống bên dòng sông trong veo.

Vương Nguyên mua hai chiếc bánh bao nhân đường còn nóng hổi trong gói giấy trắng, cẩn trọng đem đến cầu độc mộc, vừa muốn bước chân lên cầu đã vội rụt chân lại, cuối cùng đứng dưới tán liễu gặm nhắm.

Cậu cũng không hiểu sao, mỗi lần cậu muốn đi lên cây cầu đó lại sinh ra ảo giác kì lạ, cậu cảm thấy được trong lòng trở nên mất mát, mà sự mất mát đó cậu lại không lí giải được.

Một bàn tay thò đến từ phía sau muốn cướp đi chiếc bánh bao còn lại, bị cậu yêu thương đánh xuống một cái phát ra tiếng, đến tận bên kia cầu còn nghe được.

"Ah..."

"Em càng ngày càng phá phách."

Cậu bé phía sau lưng bĩu môi tựa vào cây liễu, không phục mà nhìn cậu : "Trộm một ít tiền thôi, có phải lần đầu anh bao che cho em đâu mà?"

"Nhưng lần này thì khác." - Vương Nguyên nhét mảnh bánh bao còn lại của chiếc thứ nhất vào hết trong miệng, sắc mặt nghiêm túc nhìn cậu bé kia giáo huấn : "Em trộm giữa nơi đông người, còn là của quý cô quý bà gì đó, lại còn để quân đội bắt gặp được, em nghĩ lần nào anh cũng thuận lợi xuất hiện bao che cho em à Kỳ Đồng?"

Kỳ Đồng gãi gãi sau tai, bất đắc dĩ nói : "Em cũng không muốn... Anh cũng biết nhà, cha em cứ uống rượu mãi, tiền trong nhà đều bị ông ta đem đi mua rượu rồi, mẹ và em không có tiền để sống..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt Vương Nguyên lóe sáng, vội nhét vào tay cậu bé một túi tiền nhỏ, cánh tay hơi dùng lực đẩy cậu bé đi : "Em đi trước đi, chúng ta nói chuyện sau."

Kỳ Đồng nhìn túi tiền trong tay, đôi mắt hơi ửng đỏ, còn chưa kịp diễn đủ xuân thương bi thu thì cậu bé đã vội thu hết tâm tình của mình ngược vào trong, đội mũ bỏ chạy.

Bên cầu độc mộc bên kia, một tên mặc quân phục đang đi đến.

Vương Nguyên vẫn một mực cho rằng mình không sai, tiếp tục nhàn nhã ăn cái bánh bao còn lại.

Chiếc răng thỏ nhanh nhẹ cắn xuống khiến nhân đường ngọt ngào bên trong ào ra chạy khắp khoang miệng của cậu, mùi vị thơm phức xộc lên, khiến cậu không còn muốn chú ý đến người khác nữa.

Mà lúc này Vương Tuấn Khải đã dừng trên nơi cao nhất của cầu độc mộc nhìn thấy cậu, cả quá trình bị bánh bao nhân đường quyến rũ kia cũng bị anh nhìn thấy tất cả.

Ngón tay anh vô thức cuộn lại, hành động theo từng sợi thần kinh đang phản ứng của anh.

Lúc Vương Nguyên híp mắt xong liền mở ra, mà trước mặt từ đâu xuất hiện khuôn mặt to lớn của anh sừng sững ở đó, suýt chút nữa cục bánh bao trong miệng bị hù cho sợ, đứng đó không trôi làm nghẹn chết cậu.

"... Ăn bánh bao nhân đường cũng có tội hả?"

Vương Tuấn Khải che miệng ho một tiếng, sắc mặt miễn cưỡng lắc đầu : "Không có."

Vương Nguyên thở phào : "Vậy thì được." - Tiếp tục không quan tâm đến anh, gặm hết mảnh bánh bao còn lại trong tay.

Anh không hiểu mình đứng đây nhìn cái gì, nhìn một người đang ăn bánh bao sao?

Nhưng từ nơi sâu nhất trong lòng, anh muốn đứng đây.

Càng nhìn cậu càng khiến anh có loại ảo giác gì đó rất mơ hồ.

Giống như...

Đã quen biết từ lúc nào.

Vương Nguyên ăn xong rồi, trên bầu trời dù còn ánh sáng cũng đã sớm xuất hiện mặt trăng hơi khuyết, cậu sợ mẹ lại lo lắng cho cậu, muốn quay người trở về.

"Cái đó..." - Vương Tuấn Khải cứng nhắc  lên tiếng : "Sáng nay tôi va vào người cậu là tôi không đúng, tôi xin lỗi."

Ánh mắt cậu lượn lờ không yên, tay cong lại chạm lên chóp mũi hừ nhẹ : "... Ừm."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu không có ý định rời đi, càng muốn tiếp tục biện minh : "Lúc sáng có thấy cậu ôm lấy cổ tay, nếu... Nếu được thì tôi đưa cậu đi tìm đại phu khám qua, tiền thuốc tôi phụ trách."

Cậu cong cổ tay trái lên nhìn, sau đó lắc đầu : "Không cần đâu, tôi đi khám rồi."

Nhưng đôi mắt cậu hơi tinh nghịch, nhìn anh không hề có ý tốt.

Vương Nguyên đặt tay sau lưng đi đến bên chân cầu độc mộc, đột nhiên bước chân không tự chủ được mà đặt lên cầu, nhịp tim trong lòng ngực cũng nhanh hơn một nhịp.

Cậu... Lên được cầu độc mộc rồi.

Không những vậy, khi cậu đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống người nam nhân mặc quân phục đứng bên cạnh chân cầu, cảm giác quen thuộc dần dần lấn tới.

Cậu chưa từng bước lên được cây cầu này.

Bản thân đang chìm vào chiếc hố của hàng loạt câu hỏi, bên cạnh cậu xuất hiện hình bóng của hắn khi nào cũng không biết.

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu mình vì cái gì mà chỉ xin lỗi một câu xong lại không muốn rời đi, cứ theo sau cậu như một người bảo hộ... Hay nói đúng hơn là như tìm được một thứ gì đó đã đánh mất rất lâu trước đây.

Làn gió xuân vô tình thổi qua bờ má của cậu, sự lạnh lẽo kéo cậu trở lại tình huống hiện tại, Vương Nguyên khẽ ho một tiếng, hơi nhướn mày nhìn anh : "Thật ra dù khám xong tôi cũng vẫn còn hơi đau tay nữa, đại phu nói phải giảm cử động vì cổ tay bị sưng sẽ nổi lên một cục u gây ảnh hưởng đời sống, nếu anh thật sự có lòng xin lỗi thì chi bằng những việc tôi phải làm trong thời gian này anh thay tôi làm hết đi?"

Vương Tuấn Khải nghe xong hình như không tức giận như trong tính toán của cậu, chỉ hơi suy nghĩ một lúc, đến giây phút cậu muốn từ bỏ thì mới nghe được thanh âm phát ra từ anh.

"Được, trong thời gian này cậu làm gì có thể gọi cho tôi."

Vương Nguyên hơi không tin vào tai mình.

Hắn vậy mà đồng ý hả?

Ngoáy tai nghe rõ, dù tai cậu nghe không kĩ thì sắc mặt thuận theo của hắn cũng không thể là giả được mà đúng không? Vương Nguyên nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhàn nhã bước xuống cầu, mà cậu lại không ngờ người này cũng đi theo cậu luôn.

Vương Nguyên : "..."

"Anh không có việc hả?"

Vương Tuấn Khải nhớ đến vài việc vặt ở trụ sở, chậm rãi lắc đầu.

Vương Nguyên vừa muốn nói tiếp đã nghe hắn nói chuyện : "Vừa mới nãy cậu muốn tôi thay cậu làm những gì trong thời gian cậu dưỡng thương, tôi không có việc mới có thể giúp được cậu chứ?"

Vương Nguyên mím môi : "...Ừm!!!"

"Hay là cậu nói dối? Tay cậu không có đau như cậu đã nói?"

"..."

"Có ai nói anh áp đặt người khác rất giỏi không?"

"Nếu tôi không giỏi đã không đem cậu giam lại với tội danh là ngăn cản người thi hành công vụ rồi."

Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh vào phổi, gật đầu quay đi : "Xem như anh giỏi."

Bước chân chưa đi được bao xa, cổ tay của cậu đột nhiên trở nên ấm áp, vì phản xạ tự nhiên, Vương Nguyên vung tay muốn phản kháng, bàn tay còn lại cũng bị hắn gọn gàng giữ lấy, tà áo quân phục phía sau của hắn vì hành động này mà khẽ phất lên bay đến, như muốn cùng chủ nhân của nó bảo bọc cậu

Cổ tay trái bị hắn mân mê, cậu đương nhiên không sợ hắn tìm ra kẽ hở, vì cậu bị sưng cổ tay không phải là giả.

Nhưng cũng không phải là do hắn làm ra hoàn toàn.

Vương Nguyên trợn tròn mắt, như bị ảo giác lần nữa, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra như muốn xác nhận lại đúng hay không.

Trong ánh mắt người đàn ông trước mặt, vừa hiện ra một tia đau lòng rõ ràng.

Nhưng sau đó cũng giấu đi rất nhanh.

Cậu rụt tay lại, không phát hiện bên vành tai đã nóng rực đỏ bừng : "Vậy... Ngày mai tôi có việc ở đoàn kịch Hải Biên, nếu... Nếu anh có thể làm như lời đã nói thì đến đó đi."

"Được."

Quân phục bị tốc độ chạy đi của cậu làm cho phất lên lần nữa, dưới ánh chiều tà, bóng đen lớn của hắn hằn xuống mặt đường rất rõ rệt, tà áo phất ra phản chiếu thành chiếc bóng, nhìn rất giống bóng dáng của một vị tướng quân ra chiến trường.
















End chap 25

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro