Chương 3 : Không đến tìm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dịch Nhiên đang ngồi xem tivi, một bóng đen mang theo hơi lạnh của trời đêm chạy một cái vèo ngang sau lưng cậu ta vào trong nhà, đến lúc Dịch Nhiên quay đầu nhìn lại thì phía sau chỉ còn lại mùi hương sữa tắm quen thuộc, cánh cửa phòng của cậu cùng lúc vang lên một tiếng Rầm.

Trần Dịch Nhiên : "... Ma đuổi cậu hả?"

Vương Nguyên tựa lưng ở sau cửa thở dốc, cậu cảm nhận được khuôn mặt cậu vẫn đang nóng dù đã đi ngoài đường một đoạn đường dài trong sương đêm gió khuya, cậu cố gắng bình tĩnh lại một chút, sau đó lại cầm lên card visit của anh còn trong tay, tim lại đập thêm một trận rộn ràng nữa mà nhảy lên giường lăn qua lộn lại.

Trần Dịch Nhiên nhìn thấy hết cảnh này.

...

Ghê thiệt đó.

Nhìn sợ zombie thiệt đó.

Cậu ta lịch sự gõ cửa, vô cùng đề phòng mà nhìn cậu, dáng vẻ như sợ một phút sau Vương Nguyên sẽ nhào tới cắn cậu vậy : "Ai nhập cậu vậy?"

Cậu lăn mình ngồi dậy, hai mắt sáng rực nhìn Dịch Nhiên khiến cậu ta lại lùi thêm bước nữa, Vương Nguyên kích động đưa tấm card visit lên trước mặt : "Mình... Mình gặp được đàn anh đó!!!"

Dịch Nhiên nhíu mày, ngón tay xoay tròn cử động trên không trợn mắt nhớ lại : "Đàn anh là cái người mà học cùng cậu trong lớp chuyên hồi xửa hồi xưa á hả?"

Vương Nguyên điên cuồng gật đầu, từ đôi mắt đến thái độ, chỗ nào cũng lộ ra sự phấn khích của cậu đối với đàn anh mà cậu nhắc tới.

Nhưng đầu óc ít nếp nhăn của Dịch Nhiên lại không nghĩ được nhiều, khoanh tay tựa lưng vào cửa : "Gặp lại bạn học bị phấn khích như vậy thì lúc nãy có nhào vào cắn người ta một miếng hông?"

Vương Nguyên nghe câu nói đó liền tiếp tục ngại ngùng, cầm gối ném về phía cậu ta một cái : "Cậu bệnh rồi."

Tha cái chăn gần đó đặt lên giường ngay bên cạnh cậu ngủ, nhào đến ôm lấy : "Ngủ sớm đi, ngày mai mình phải đi sớm rồi."

"Mình cũng đi nữa."

"Không sợ cậu được theo đuổi à?"

"Không nói điều xui thì cậu chết hả!!"

Giả vờ giận hờn đóng cửa lại, Vương Nguyên cười cười lăn xuống đất đi đến nhặt lại chiếc gối bông ném lên giường, cậu bật đèn nằm dài ra đó cầm card visit đọc kĩ.

Bệnh viện Tân Thanh Tây, tổng phụ trách khoa ngoại tim mạch bác sĩ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên cười ngốc, đặt tấm card trên đầu giường, trùm mền trốn trong góc giường che kĩ đi sắc mặt kích động của mình.

____________________

Thức dậy vào sáng sớm lúc bình minh vẫn còn ngủ nướng, Vương Nguyên và Trần Dịch Nhiên mắt nhắm mắt mở đi xe điện đến trạm tàu ngầm mua vé đi Thẩm Dương, nơi tồn tại đền Nguyên Lãng.

Khi đến nơi trời cũng đã sáng, cả hai bước vào đền cùng là lúc nhìn thấy được người người qua lại sinh hoạt trong đền, người quét lá kẻ lau tượng, nhìn thấy khách tham quan đến sớm như hai người liền mỉm cười chào hỏi, sau đó lại tập trung lau dọn, không để chính điện có chút bụi trần nào bám víu

Trong trí nhớ của cậu về một năm trước, đền Nguyên Lãng mà cậu từng tới nó nằm dưới chân núi cũng có dân cư đông đúc qua lại, đi bộ tiếp tục từ chân núi này đi xuyên qua rừng cây bằng cầu thang bộ thì sẽ đến được đền thờ trên sườn núi, trong đền thờ có Sơn Thần Thủy Thần, không khí uy nghiêm vắng lặng và lạnh lẽo vô cùng thu hút người khác.

Dù ở trong khu dân cư đông đúc nhưng khuôn viên của đền Nguyên Lãng khá rộng, chỉ cần bước vào cổng liền cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thế giới đông đúc bên ngoài, Vương Nguyên lặn lội đi thẳng đến đền cao trên sườn núi thắp hương vào sáng sớm cầu bình an, sau đó mới lần theo cầu thang đã sớm chuyển màu xanh rêu đi xuống đền thờ chính ở dưới.

Trước đền thờ thượng hai vị thần giữ cửa đứng kín đáo, cậu đi từ chính điện vòng qua phía trong khuôn viên, dừng chân tại chỗ hồ nước trồng sen nuôi cá, giữa hồ cũng thượng một vị Phật sừng sững, hướng về phía đền thờ phụng.

Vương Nguyên dừng chân tại một khúc ngoặt phía sau khuôn viên ngôi đền, cậu nhìn mãi trong từng góc khuất trống trải ở đó, chính bản thân cũng không biết mình đang tìm thứ gì.

Cậu vô thức nhìn quanh, có cảm giác như ngôi đền này không phải xây theo kiểu đền chùa mà cậu thường thấy ở những nơi khác, bước chân vào cổng là một con đường đá dẫn qua một hoa viên, trong hoa viên lại xây dựng một bộ bàn ghế đá xưa cổ như đã rất lâu không ai ngồi đến, sau đó con đường mới dẫn đến đền chính, xung quanh vẫn còn nhiều nơi được thiết kế với phong cách không khác là nhà riêng là mấy, rất giống biệt phủ, loại mà người giàu thời nhà Minh hay sử dụng.

"Thí chủ muốn tìm ai sao?"

Giọng nói phía sau khiến cậu quay đầu lại, nhìn thấy một vị sư khoác trên mình chiếc áo nhà tu vàng nhạt cùng chuỗi hạt cầm trên tay, Vương Nguyên cúi đầu lễ phép đáp lại : "Thưa nhà sư, con... Không tìm ai hết."

Nhà sư nhìn cậu một lúc lâu, gật đầu : "Vậy phía sau có nhà ăn, thí chủ muốn dùng cơm có thể đến đó."

Thoáng thấy người kia muốn đi, cậu không hiểu sao lại nảy sinh lòng tò mò mà chính mình cũng không biết phải tò mò từ đâu : "Nhà sư!!"

Bóng lưng ấy quay lại, sắc mặt thiện lương nhìn cậu : "Thí chủ cần gì?"

Trước mắt tái diễn lại viễn cảnh của những giấc mơ ấy, cậu lựa chọn trong ngàn vạn câu hỏi trong đầu ra, cuối cùng tìm một câu phù hợp nhất mà hỏi : "Nơi này... Có những câu chuyện tâm linh gì không?"

Nhà sư nhìn cậu thật lâu không có phản ứng gì như đang có điều suy nghĩ, sau cùng khẽ lắc đầu : "Tâm linh thì không có."

Cậu lại hỏi tiếp : "Vậy còn về ngôi đền thì sao? Ý... Ý con là lịch sử ngôi đền ấy?"

"Lịch sử thì có."

Nhắc đến đây không hiểu sao cậu lại vô cùng có hứng thú, theo chân nhà sư ấy đến đình nghỉ mát cách đó không xa ngồi xuống ngắm hoa thưởng cảnh, cậu nâng tách trà thổi nguội, chăm chú nhìn nhà sư như một sự chờ đợi.

Nhà sư nhìn lên đỉnh đầu, nơi mà được che mát bởi một ngôi đình lợp nhói vô cùng cổ xưa, người bắt đầu nói từ nơi này : "Ở đây gọi là Nhạn đình."

Vương Nguyên nhìn theo mắt ông, hướng về những cây cột lớn trong đình quan sát, trên cột đã phai đi rất nhiều ấn tích năm xưa, nhìn không ra nơi này từng xinh đẹp như thế nào.

Nhà sư nhìn về phía xa xăm hồi tưởng lại, chầm chậm dùng từ mà kể lại : "Chúng tôi trích từ Ngọc Đình Tự mà đến. Ngôi đền này được xây dựng từ những năm đời nhà Minh, thật ra thời đó ngôi đền này là một khuôn viên của một vị Vương gia ở triều đại Thiên Đạo thu năm thứ 12. Đến khi vị Vương gia ấy mất, người mang hết di sản của mình để lại cho chính thê kèm theo một câu nói truyền đời, chỉ cần chính thê còn sống một ngày thì toàn bộ gia sản được chính thê xử lý, nhưng khi chính thê của Vương gia qua đời thì toàn bộ tài sản sẽ quy vào Ngọc Đình Tự lúc bấy giờ, nên sau khi Vĩnh An Vương phủ mất chủ, người của Ngọc Đình Tự liền tiếp nhận di chúc, không xây dựng hay sửa sang lại, dựa trên sơ đồ của Vĩnh An Vương phủ mà lập thành đền Nguyên Lãng."

Vương Nguyên nghe xong hơi nhíu mày, có một chỗ cậu có chút thắc mắc, không hỏi không được : "Vậy... Vĩnh An Vương không có con cái nối dõi hay sao mà phải giao lại Vương phủ cho người khác?"

Nhà sư nhìn về phía cậu, lựa chọn ngôn từ : "... Nhân gian truyền miệng kể lại, hình như Thiên Đạo năm thứ 12, Hoàng Chính Đế có khoảng bốn người con trai, Nhị hoàng tử là Vĩnh An Vương gia, từ bỏ tranh vị Thái tử, thu nhận một nam tử làm chính thất."

Tim Vương Nguyên hẫng đi một nhịp, đến tận thời đại của cậu bây giờ mà vẫn còn nhiều người giữ vững định kiến không ủng hộ tình yêu đồng giới, vậy thì tận ở thời đại nhà Minh xa xôi như vậy công khai đưa một người nam nhân về làm chính thất, cậu không nghĩ cũng biết Vĩnh An Vương nhất định sẽ bị chỉ trích nhiều đến mức nào.

Cậu nghe xong không biết đã ngẩn người bao nhiêu lâu, cuối cùng lúc thức tỉnh cũng đã gần trưa, cậu xoay người cúi đầu với nhà sư, cũng vô cùng lễ phép nói : "Cảm ơn nhà sư, con hiểu rồi."

Cuối cùng cậu cũng biết, đây vốn dĩ là Vương phủ của một vị nhị hoàng tử của đời nhà Minh, chẳng trách kiến trúc lại khác lạ như vậy, nhưng bọn họ cũng đối với Vĩnh An Vương một lòng một dạ, kiến trúc xưa cổ như vậy mà gần như chưa từng chỉnh sửa mất đi dáng vẻ uy nghiêm của ban đầu, giữ vững tầng lớp cổ phong mà vị Vương gia kia cất công gây dựng.

Bầu trời chuyển sang xế chiều, Vương Nguyên liên lạc với Trần Dịch Nhiên gặp nhau ở cổng đền, Dịch Nhiên cách đó khá xa để mua chút đồ lót dạ, trả lời cho cậu một cái icon rồi lại đứng đợi chiếc xúc xích nướng ra lò.

Vương Nguyên cất điện thoại vào túi, tản bộ chầm chận ra cổng đền đợi Trần Dịch Nhiên, cách cổng đền không xa có một người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất với vài câu thơ đối viết nghệch ngoạc trên giấy đỏ đặt bên cạnh, cậu nhíu mày lướt mắt nhìn qua một lần, trong đầu đơn giản nghĩ bà ấy là bậc thầy của bói toán mà ở đền chùa thường hay gặp, tinh thần học y như cậu không có mấy hứng thú với tâm linh huyền học, nhanh chóng lướt qua.

Người đàn bà ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy đỏ có chữ Duyên ở trước mặt, đột nhiên cất tiếng khi Vương Nguyên đi ngang đến trước mặt mình, giọng nói vừa đủ để cậu nghe thấy : "Anh ta đi rồi."

Vương Nguyên đột ngột dừng chân, nhíu mày quay đầu nhìn bà với đôi mắt đầy sự hoài nghi, không biết bà ta nhắm vào cậu hay người khác mà phán xét, nhưng ngay sau đó cậu có thể chắc chắn rằng bà ta đang nói với cậu.

Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt rất kiên định cũng rất sâu xa, cứ như bà đã ngồi đây rất lâu chỉ để đợi cậu, nên sau khi gặp cậu thì bà không hề vòng vo mà nói : "Đoạn phách của người ấy đến trong giấc mơ sẽ không tìm cậu nữa, vì linh hồn của họ đã đến nhân gian này rồi."











Dạo nì Wattpad khó khăn quá mụi ngừi ơi, Trăng phải đổi app VPN từ này sang kia để có thể leo dô được Wattpad áaa

End chap 3

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro