Chương 5 : Chuyên viên pháp y. Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi tháng chảy, chớp mắt sống trong đống hàng hóa mỗi ngày, cuối cùng Vương Nguyên cũng đợi được đến thứ 4 tuần sau, là ngày mà vào lúc 6 giờ tối sẽ có mặt tại nhà hàng Cung Lam, một nhà hàng cũng có chút xíu tiếng tăm ở giữa trung tâm Thượng Hải rộng lớn.

Vương Nguyên đứng mãi trước gương chỉnh đi chỉnh lại chiếc áo sơ mi trang trọng màu trắng tinh ấy, nghiêm túc gài cao nút áo lên đến tận cổ, đến tay áo cũng được gài kĩ càng không khe hở, tóc chải chuốt cẩn thận, mặc một chiếc quần tây thẳng đứng nhìn cậu hình như cao thêm vài phần.

Cảnh tượng trước mắt rất quen đối với người bạn cùng phòng kia, khiến Trần Dịch Nhiên nhíu mày xoa cằm khoảng chừng mười mấy phút mới nhớ ra là hình tượng của Vương Nguyên cậu đã từng gặp ở đâu rồi.

Là ở lớp họp phụ huynh chứ đâu!!!

Trần Dịch Nhiên khẽ cười, mím môi lại cố gắng nuốt xuống nụ cười mất nhân tính của mình lại, khuyên nhủ một cách đầy chân thành : "Cậu đi gặp bạn học hay cậu đi họp phụ huynh vậy Vương Nguyên?"

Vương Nguyên nhăn mặt nhìn cậu, rồi lại nhìn vào gương.

Sơ mi cao cổ, tay dài phủ kín, mặt mày nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp.

Cậu hoài nghi hỏi : "Rất giống sao?"

Dịch Nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bước vào phòng vừa cười vừa nói đến mức không nói ra hơi : "Cậu căng thẳng đến mức này à?"

Vương Nguyên không nói, nhưng hành động đều bán đứng một chuyện đó là cậu vừa coi trọng cũng vừa căng thẳng khi đến ngày này, thật sự giấu không nổi.

"Thả lỏng đi, đâu phải đi gặp crush đâu." - Chỉnh lại sơ mi cho cậu, cởi bỏ một nút áo trên cổ, giúp cậu vén tay áo lên cao đến khuỷu tay lộ ra cánh tay mảnh khảnh có chút đen nhẹ vì ánh nắng gay gắt mỗi khi rong ruổi đi giao hàng, lại tiếp tục chỉnh sửa thắt lưng trên eo, Dịch Nhiên còn đầu tư về phòng lấy một vài phụ kiện dây xích trang sức, đeo trước và sau eo tạo ra vòng cong dây xích từ trước đung đưa nhẹ ra tới phía sau, nhìn phía trên thì lịch sự thanh xuân, bên dưới lại tinh nghịch năng động, khác hẳn vị phụ huynh lúc nãy rất nhiều.

"Đợi chút đã." - Dịch Nhiên không thể nào chê về mặt style của bản thân được, rất có gu thẩm mỹ, sau khi rời đi vài phút, cậu quay lại với chiếc mắt kính trong tay chọt thẳng lên mắt của cậu.

Kính gọng trắng hơi viền tròn không độ, nhìn cậu lại càng có thêm chút tri thức.

"Rồi, đi đi."

Cậu tựa vào cửa chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình, sau khi Vương Nguyên khoác lên người lụa là phụ kiện, cậu mới nhận ra là Vương Nguyên vốn dĩ cũng rất đẹp, nếu không phải số phận không tốt thì chỉ cần chăm chỉ học tập, Vương Nguyên nhất định đánh đâu thắng đó, tình duyên tiền bạc, có thể một thứ cậu cũng không thiếu thốn như bây giờ.

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, đúng là so với khi nãy cậu tự mình mặc đồ thì một trời một vực, cậu nhún vai tự nhìn vào mình mỉm cười : "Cảm ơn cậu Dịch Nhiên."

Cảm kích Trần Dịch Nhiên hai giây, tiếng chuông trong điện thoại reo cắt đứt lòng cảm kích đang dâng trào của cậu.

Cậu gấp gáp rời đi, chỉ còn kịp chào Dịch Nhiên một tiếng, chớp mắt cậu đã leo lên chiếc xe taxi bằng điện kia chạy đi mất hút trong màn đêm của Thượng Hải.

Trần Dịch Nhiên điềm tĩnh ở nhà với số snack khoai tây và một vài lon nước lon trước màn hình tivi, chuẩn bị cho công cuộc chinh phạt bộ phim mà cậu đang mê mẩn, nhưng lại hoàn toàn không biết, Vương Nguyên hôm nay sẽ gặp nhiều rắc rối.

Taxi dừng trước cửa nhà hàng Cung Lam lớn bậc nhất, cậu không vào trong mà đứng bên ngoài lướt tin nhắn của Vương Tuấn Khải đọc lại tìm số phòng mà anh đã đặt, còn mải mê lướt tìm, sau lưng đã có một đoàn xe chạy đến.

Dẫn đầu là một chiếc xe đen bóng với nhãn hiệu gì đó trên đầu xe, Vương Nguyên không nhớ nổi những hãng xe, chỉ cố gắng nhớ duy nhất một chi tiết là...

Xe nào càng bóng càng có nhãn hiệu logo trên đầu thì phải né thật xa, vì cậu lỡ chạm vào thì với số tiền nhiều như nhân viên giao hàng của cậu nhất định đền không nổi.

Phía sau nối đuôi thêm một chiếc xe khác nữa, xe trước mở cửa Vương Tuấn Khải từ ghế lái bước xuống, đưa mắt nhìn cậu xong liền mở thêm cửa sau, anh đi cùng với giáo viên của bọn họ.

Xe sau là chiếc thu gọn toàn bộ học viên lớp chuyên năm ấy.

Hà Thanh, thầy giáo Hà mà bọn họ từng nhắc đến cũng bước xuống xe, tia mắt nhìn về phía cậu trước, đôi mắt thầy có nếp nhăn chân chim cũng không che được sự hiền lương xuất phát từ đáy mắt của ông, Hà Thanh đi gần lại cậu, mắt từ đầu đến cuối đều quan sát đứa học trò đã lâu không gặp này.

Vốn dĩ cậu nhìn thấy thầy giáo liền nghĩ đến sẽ có một màn tình cảm ôm ấp vô cùng xúc động như trong truyền thuyết.

Nhưng không.

Thầy Hà đem từ đâu một cây thước ngắn từ phía sau cầm lên tay tiến tới, Vương Nguyên trố mắt nhìn theo bàn tay đung đưa của thầy mà chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy Hà đã đến gần, cây thước cứng rắn kia cũng giáng vào mông cậu một tiếng chát.

Vương Nguyên : "... Thầy!!!"

Hà Thanh xoay cậu lại trừng phạt đánh vào mông, miệng cũng không ngừng trách mắng : "Đứa trẻ này, năm ấy không từ mà biệt, bỏ đi im lìm đến thầy cũng không nói, con muốn tạo phản hả?"

Vương Nguyên cắn môi đưa tay che mông chạy về phía Vương Tuấn Khải trốn sau lưng anh, hai mắt rưng rưng nhìn ông : "Con xin lỗi mà!!!"

Chỉ cố tình đánh yêu vài cái, ông giương mắt nhìn về phía cậu vô cùng mừng rỡ, giây phút mà Vương Tuấn Khải liên lạc với ông nói rằng đã tìm thấy Vương Nguyên, ông chỉ tiếc là không ngay lập tức đi tìm cậu.

Năm ấy cậu vào lớp sau mọi người nhưng tinh thần đồng đội và phấn đấu học tập rất cao, trách nhiệm về bài tập cũng vô cùng nghiêm túc, ông ngàn vạn lần cũng không nghĩ cậu sẽ dừng lại, dừng bằng một phương pháp cắt đứt hoàn toàn, một câu khuyên nhủ cũng không cho ông có cơ hội để nói.

Làn da của cậu so với lúc đó không còn trắng bằng, đến tay cũng có vài chỗ hơi chai sạn, ông nhìn cũng đủ biết cuộc sống của cậu bao nhiêu năm qua không dễ dàng gì mà trải qua.

Hà Thanh đỏ mắt đau lòng người học trò mà ông vẫn luôn nâng đỡ năm ấy, ông đi đến phía sau Vương Tuấn Khải ôm cậu một cái, ở sau lưng cậu vỗ về khích lệ, cất giọng nói : "Chào mừng con về nhà."

Đoàn người phía sau nhún vai nhìn Vương Tuấn Khải, mỗi người một con đường, nhưng ngoại trừ Vương Nguyên ra thì bọn họ đều đi ngành y.

Nhóm người của họ vào phòng ăn mà anh đã đặt trước, tổng cộng có 6 người có mặt hôm nay, Vương Tuấn Khải sắp chỗ cho mọi người, thầy Hà ngồi ở vị trí chủ đạo, năm người còn lại ngồi xung quanh, một người nam khác thấy vậy cũng rất nhanh mông giành một chỗ xa xa, để lại chỗ trống cho Vương Tuấn Khải ở cạnh Vương Nguyên.

Ngay lúc ngồi xuống, Vương Nguyên vẫn còn xúc động với thầy Hà lúc này mới nhận ra Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, hai tai chầm chậm đỏ lên.

Hà Thanh cầm lên ly rượu nhỏ đưa đến mọi người, nói : "Không biết bao nhiêu năm mới có thể tụ họp như vậy, dịp này thật sự rất đáng để ăn mừng."

Vương Nguyên hơi chần chừ, không muốn làm mọi người mất hứng, vẫn nâng lên uống xuống một ngụm.

Hai mày đẹp âm thầm nhíu lại, hành động nhỏ này cũng dễ dàng bị anh bắt gặp.

Trong bàn vang lên giọng nói của bạn học : "Trước tiên nói xem mọi người trong đây ai có người yêu trước đi, ai có người yêu phải bị phạt một ly nữa."

Cả một bàn đều chuyển mắt đến thầy Hà.

Ông nhìn qua Vương Nguyên.

Cậu điên cuồng lắc đầu : "Con chưa có!!"

Bạn học vừa hỏi tên Diệp Cảnh, nhìn quanh không phạt được ai, cuối cùng bất mãn chống cằm : "Ai cũng có dấu hiệu sắp có người yêu rồi, Vương Nguyên dù nhỏ hơn mọi người nhưng cũng phải tìm đối tượng đi chứ? Sao em giống Vương Tuấn Khải vậy."

Vương Nguyên mím môi quay sang nhìn anh, vành tai hơi động đậy : "Anh... Giống em?"

Anh không giấu giếm, nâng rượu uống một ngụm cũng không nhìn cậu đáp : "Anh đợi em."

Tim cậu hụt một nhịp, đo điện tim lúc này đo cho cậu nhất định sẽ hiện ra đường nhịp tim thẳng băng kéo dài.

Vương Tuấn Khải nói tiếp : "Đợi em có đối tượng đi rồi anh sẽ tìm người yêu."

Hà Thanh vui vẻ bị phạt rượu rồi nhìn một vòng, nói : "Cũng 10 năm rồi, bao nhiêu là sự kiện xảy ra, không ấy mỗi người kể về mình trước một lần đi. Vương Nguyên trước."

Vừa dứt lời cả bàn ăn nhìn về phía cậu, Vương Nguyên như tìm được bản thân mình của năm ấy, tinh nghịch quay mặt đi : "Con không chịu nộp bài trước trong trắc nghiệm, thầy cũng biết mà?"

Cả bàn vẫn chống tay nhìn cậu, người bạn nam khi nãy tên Lục Trầm nhanh chóng nhắc lại : "Người ta là chuột bạch, chỉ thích thực hành thôi."

Cả bàn nhớ đến biệt danh này thì đều cười rộ, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng quay mặt đi giấu nụ cười trên mặt, xung phong đứng dậy nói trước : "Bác sĩ khoa tim mạch, bệnh viện Tân Thanh Tây, Tuấn Khải."

Những người kia nghe xong cũng nháo nhào đứng dậy : "Bác sĩ khoa ngoại, bệnh viện Tân Thanh Tây, Lục Trầm."

Bạn học kia cũng loay hoay đứng dậy, để tay chào đến cậu : "Bác sĩ khoa thần kinh, bệnh viện Đồng Tế, Diệp Cảnh."

Lần lượt những người kia cũng giới thiệu về mình với những ngành nghề y dược sĩ hoặc bác sĩ tâm lý, y tá điều trị, còn có người vẫn đang học tiếp lên đến tiến sĩ y khoa.

Nghe qua lời giới thiệu của mọi người, Vương Nguyên không biết mình phải dùng lời lẽ gì để giới thiệu cho công việc ngoài trời của mình, nhưng còn chưa nói được câu nào thì trong bàn đã vang lên tiếng của thầy Hà Thanh, thầy nhìn nhìn cậu mà nói, giọng nói vô cùng chững chạc, xuất phát từ một bậc trưởng bối đáng ngưỡng mộ : "Chuyên viên pháp y, lớp học chuyên Bắc Kinh, Vương Nguyên."












End chap 5

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro