Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Màn đêm lạnh lẽo, giữa không gian vắng lặng, thân ảnh mờ ảo xuất hiện. Đôi mắt xanh lam hướng phía Đông, theo dõi người kia từng chút một.

____________________

Bầu trời về đêm như hào quanh chói sáng, hàng ngàn tinh tú lấp lánh nơi không trung phát ra ánh sáng kì ảo. Cả không gian như bức tranh tuyệt đẹp do hoạ sĩ điêu khắc tỉ mỉ.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ vọng thiên, sau đó mây dần dần mờ ảo, những tinh tú lấp lánh không còn nữa, ánh trăng từ từ bị che khuất sau màn mây.

Mây đen ùn ùn kéo đến, sau đó là "nước trời" bắt đầu phát ra tiếng tí tách, tí tách. Mặc dù mưa nhưng không thể làm mất đi không gian yên tĩnh đáng sợ của nơi này.

Tôi đưa bàn tay gầy yếu chạm vào mưa, kí ức trở lại ngày đó.

Tôi cùng anh ngắm mưa nơi tầng cao của cửa sổ, chúng tôi cùng cười đùa, cùng nhau tâm sự, cùng nhau kể cho nhau bao câu chuyện,...Tôi cảm thấy bên anh là điều hạnh phúc nhất! Nhưng...hiện tại thì không còn nữa...! 

Tôi một mình ngồi đây ngắm những hạt "sương của trời" ban tặng! 

Bởi vì...anh ấy đã ra đi vĩnh viễn. . .

Suốt cả tháng đó, cơn mưa cứ bắt đầu kéo đến như thường lệ, nó cứ nhẹ nhàng tí tách bên tai, tiếp đó rơi nhẹ xuống nền đất lạnh.

Nay đã là tháng chín, cũng là mùa mưa sắp bắt đầu. Tâm trí tôi hỗn loạn, anh lại một lần xuất hiện và nói với tôi :"Anh nhớ em"

Đôi mắt rưng rưng, tôi cảm thấy khoé mi cay xè, hình như có thứ gì đó bay vào mắt thì phải.

Sau đó... nước mắt chợt rơi xuống...

Nhìn lên bầu trời, mưa vẫn từng nhẹ nhàng, gương mặt anh thắm đẫm nơi đại não.

Ngay cả ông trời cũng muốn trêu con sao?
Tôi đứng bên cửa sổ góc phòng kêu to nhìn lên trời. Tất nhiên, là sẽ không có tiếng nói đáp lại.

Cái ý nghĩ này có phải quá điên rồ rồi không? Tôi vò mớ tóc hỗn độn, xoay người tiếp tục nhìn ra phía ngoài, cơn mưa vẫn cứ thế chầm chậm rơi.

Quyết định tìm kiếm lại kí ức xưa, tôi đến bên cạnh giường, mang chiếc hộp màu xanh mở ra, những thứ thuộc về anh tất cả đều ở đây.

Tôi nhẹ nhàng nâng niu chiếc vòng anh đã từng sử dụng, vòng màu đen kiểu dáng đơn giản. Tôi nắm chặt nó, gắng sức không khóc.

Em rất nhớ anh! Tiểu Khải.

Mặc dù đã 1 năm trôi qua, nhưng cuộc sống của tôi không hề thay đổi, vẫn đi đi về về như lúc trước. Chỉ thiếu.. bóng dáng cùng hơi ấm của người kia.

"Cốc cốc cốc"
Tôi đang gục đầu thì nghe thấy âm thanh gõ cửa vang lên, tôi nhanh chóng dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, cất nhanh mọi thứ về vị trí cũ rồi ra mở cửa, "đợi một chút nhé." Tôi lên tiếng hướng về cửa, nhưng cửa vừa mở ra, không thấy ai cả.

Ảo giác! Ảo giác! Là ảo giác!

Tôi đóng cửa, đi vào nhà. Sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này tôi không ra mở cửa, quyết định hỏi rõ ràng rồi mới mở.

"Ai vậy?" Tôi lên tiếng muốn dò xét tỉ mỉ.

Ngoài cửa tiếng va chạm ngưng một chút, sau đó lại vang lên như cũ, không có tiếng trả lời.

"Ai thế? Lên tiếng đi"

Vẫn nhận lại im lặng, nhưng tiếng đập cửa ngày càng một lớn hơn, tôi sợ hãi kéo chăn che kín người. Dù có thế nào vẫn nghe tiếng "ầm ầm ầm" rất lớn.

Ngoài trời thì đang mưa, ai lại tới nhà giờ này chứ?

Thiên Thiên sao?

Không không cậu ấy bận cơ mà!

Nhị Văn?

Em ấy bảo đi với mẹ ra biển chơi còn gì! Vả lại mình ra mở cửa chả thấy ai? Là sao? Là sao? 
Tôi rùng mình một cái, tiếng va chạm đã ngừng hẳn...

Tôi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho bọn họ xem có đến đây hay không?
Bấm dãy số, tôi bắt đầu chờ đợi đầu dây bên kia, sau đó bên kia nhanh chóng có tiếng trả lời. "Alo."

"Alo Nhị Văn, em đến.. nhà..anh sao.?" Giọng tôi có chút gấp gáp, còn lộ ra vẻ sợ hãi.

"Alo Nhị Nguyên hả? Anh nói vớ vẩn gì thế? Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?!"Bên kia liền đáp lại, giọng nói trẻ con, non nớt.

Nhị Văn - tên thật Lưu Chí Hoành, là anh em thân thiết của tôi, em ấy tuy nhỏ hơn tôi, nhưng có đôi khi còn dám trêu tôi, còn một điều nữa ...Em ấy thực sự rất ngốc.

"Em mới đến nhà anh sao?" Tôi không chần chừ thêm phút nào nữa, đi vào vấn đề chính.

"Không có a, chẳng phải em bảo với anh là em đi biển cùng mẹ rồi sao? Làm sao có thể đến nhà anh được?" Lưu Chí Hoành khẳng định đáp lại, bên kia còn có thể nghe sóng vỗ ào ào.

"Được rồi, tạm biệt em! Chơi vui vẻ nhé." Tôi ngắt điện thoại, cảm thấy mình quá điên rồ, khẳng định không phải em ấy...

Vậy là ai?

Gát tay lên trán, nhìn lên trần nhà, tôi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Không phải Lưu Chí Hoành thật rồi! Là ai đang trêu mình sao? Tôi quyết định can đảm một lần ra mở cửa xem là ai.

Nghĩ tới đây, tôi bật dậy, chưa kịp đi ra cửa, liền nghe thấy giọng nói vang lên rõ ràng : 
"Nguyên Nguyên, mở cửa cho anh đi! Anh lạnh quá! Nguyên Nguyên"

Nguyên Nguyên? Giọng nói quen thuộc?

Chẳng lẽ...

Tôi nhanh chóng ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra "két" một tiếng.

"Tại, tại sao anh lại ở đây?"

END CHƯƠNG 1

Muốn biết chuyện gì xảy ra không? Các bạn đón đọc chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro