Chap 1.2 : Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tớ nghĩ hôm nay anh ấy không đến trường đâu. - Nữ sinh A nói.

_Không biết anh ấy khỏi ốm chưa - Nữ sinh B nói.

_ Ùm , tớ cũng lo lắm .- Nữ sinh A tiếp lời.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Hoành từ đâu nhảy vào nói :

_ Có vẻ hôm nay nam thần Karry không xuất hiện.

Nguyên ngạc nhiên hỏi :

_Karry? Ý cậu là Vương Tuấn Khải năm ba?

_Ùm chính anh ấy đó , hình như anh ấy cũng trong đội bóng rổ phải không ? Hai người thân thiết lắm sao. - Hoành nói bằng giọng phấn khích.

Nguyên nhàm chán trả lời:

_Không quen thân lắm , gọi là biết thôi. Anh ta còn chẳng mấy khi đến tập.

_AAAAA , Nhớ ra rồi , hôm này là ngày anh ấy chắc chắn sẽ nói "được rồi" , thể nào các cô gái lại như vậy. Hoành cười tươi nói.

Nguyên bày ra vẻ mặt ngây thơ vô ( số) tội hỏi :

_Ngày gì a , mà sao lại nói đồng ý ??

Hoành nhìn cậu với anh mắt không tin được nói:

Trời đừng bảo là cậu không biết truyện gì nha , cậu có phải mới từ hành tinh khác đến không thế . Mà cậu không biết thật à , anh ấy chỉ hẹn hò với người đó trong một tuần thôi , Bắt đầu tuần sau , thứ hai nếu ai là người tỏ tình đầu tiên bất kể là ai nam thần đều nói 'được thôi' . Mà một điều nữa là tất cả các cô gái sau khi chia tay với nam thần đều không oán trách một câu . Tớ mà là con gái tớ sẽ yêu anh ấy mất .

_Cậu còn thiếu một chi tiết nữa đó là vào ngày chủ nhật anh ta sẽ nó là " Xin lỗi anh không thể yêu em" , " mình chia tay đi ". - Thi Thi xen vào nói.

_À mà nói mới nhớ... hình như Thi Thi cậu ... - Hoành ngập ngừng nói .

Cô vui vẻ nói tiếp ,giơ tay biểu tượng chữ V nói :

_Yeah! Đúng vậy tớ từng hẹn hò với anh ta từ hồi tháng năm?

_ Sao bị đá mà cậu bày ra bộ mặt hớn hở thế -_- . Nguyên bó tay với cô bạn.

_Thì lúc ấy tớ tưởng như mình vớ được bở vậy.

Mà người bình thường như chúng ta làm sao mà hiểu được nam thần nghĩ gì. Không biết anh ấy là người như thế nào nhỉ ? - Hoành thở dài nói .

Nguyên lạnh lùng trả lời:

_Thì là một tên đẹp trai .

_Trời ơi, ai chả biết anh ấy đẹp trai , chuyện này làm gì phải nói nhìn anh ấy là biết mà .

Nguyên quay lưng bỏ đi và không quên kèm một nụ cười nói : _Tớ xuống lấy đồ ăn .Tớ nói với người giao hàng là chờ người ta rồi .

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

"Những người thường như mình không hiểu được đâu " . Đôi khi, có cảm giác đã nói với mình câu đó...dù rằng trong một trường hợp hoàn toàn khác hôm này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với Vương Tuấn Khải , nhưng giờ tôi đang tự hỏi anh ta là người như thế nào. Mình chắc anh ta tử tế hơn lời đồn - Nguyên nghĩ.

Từ đằng xa có chiếc xe đang đi tới .

_Ô người giao đồ ăn sao? WOah , gia đồ ăn bằng Porsche ? Cậu ngạc nhiên nghĩ .

Sập !!

Ôi không... là anh ta à.

Khi bước xuống xe , hắn nhìn thấy cậu nhóc trong đội bóng rổ , tuy hơi ngạc nhiên , nhưng vẫn nở nụ cười chào hỏi :

_ Chảo buổi sáng.

Cậu cũng bày ra bộ mặt đáng yêu nói:

_Hi , lâu rồi không gặp Tuấn Khải . Hôm nay anh tới sớm nhỉ ?

" Vương Tuấn Khải luôn luôn gây một sự giao động với nơi anh ta đã bước chân đến với nụ cười và khuôn mặt đẹp trai đó. Kể từ lúc anh ta đến trường, anh ta đã rất nổi tiếng với các cô gái.Những cái đấy không nói mà chính là chuyện chiều cao của anh ta với mình , nghĩ đến cậu lại ấm ức ."

_Đó là người yêu tuần này của anh hả ? Trông cô ấy có vẻ hơn 20 tuổi rồi nhỉ ? Cậu vô thức hỏi.

Cậu không tinh từng rồi , cả hai đều sai . Mà sao cậu lại ở đây , không phải có tiết à? - Hắn nở nụ cười mà bao cô gái điêu đứng nói .

_ Em đang chờ đồ ăn thôi , đang tiết tự học .

_ À, biết rồi .

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

"Mà nghĩ mới nhớ lí do mà sự yêu mến của anh ta không hề giảm sút dù anh ta là người kết thúc các mối quan hệ . Là bởi vì anh ta luôn chân thành làm những gì bạn gái mình muốn trong một tuần. Thi Thi còn nói khi quen anh ta trong một tuần như là một giấc mơ vì anh ta ân cần một cách hoàn hảo.Mình cá là bây giờ các cô gái ấy vẫn quan tâm đến anh ta"

_ Vậy , hôm nay anh vẫn chưa được tỏ tình à ?

Hắn ngạc nhiên và nói:

_Hmm? Vẫn chưa.

Rồi lại nghĩ không ngờ cậu ấy cũng biết đến chuyện này .

Cậu hỏi vu vơ:

_Vậy , bắt đầu từ bây giờ. huh? Anh thực sự đồng ý với người tỏ tình với anh đầu tiên? Dù rằng họ hoàn toàn không phải kiểu anh thích ?

_Kiểu người tôi thích? Ta không thể biết được kiểu người ta thích khi mới nhìn thấy họ, phải không?

-Tuấn Khải nở nụ cười trả lời.

_Không ý em là, có kiểu khuôn mặt hay cơ thể nào anh thích.

_Hmm ? kiểu nào ư , tôi không chắc về điều đó lắm , tôi không quan trọng vẻ ngoài...

Àh , Tôi thích khuôn mặt của cậu .Tôi nghĩ nó giống với kiểu cậu nói " kiểu tôi thích" - hắn tiến lại gần cười nói với cậu.

"Tôi hơi choáng khi nghe điều đó, nhưng tôi cũng rất tò mà không biết anh ta phản ứng thế thế nào khi tôi nói."- Nguyên nghĩ

_ Anh có muốn hẹn hò với em không , Vương Tuấn Khải?

......

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

SẦM!!

_ Cậu là Vương Nguyên?

_À , Vâng.

_Đây là đồ ăn của cậu , tất cả là 80 tệ đã có thuế.

"Chết rồi mình để quên ví trong lớp" Đang loay hoay không biết làm sao thì một giọng nói xen vào :

_Tiền của anh đây .

_Cảm ơn anh đã đặt đồ anh . Người giao hàng vui vẻ nói .

Nguyên ngại ngùng nói:

Vương Tuấn Khải , cảm ơn anh , tiền em để quên trong lớp , em sẽ trả lại anh sau.

_Được rồi , cầm lấy đi , không đồ ăn sẽ nguội mất . Bây giờ tôi phải đi, hen gặp lại anh sau.

_EHH! Được rồi , Bye anh.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Trong lớp .

"Mình chỉ cần hỏi bất kì cô gái nào cũng biết lớp anh ta thôi mà" Nguyên pop's

_Heey ! Về có muốn ghé qua HMV không? - Hoành hỏi

_Oke , chờ mình .

Hai người chuẩn bị về thì thấy tiếng ồn ào ở cửa xuất hiện. Thì thấy trung tâm gây ra tiếng ồn là đây - Vương Tuấn Khải hay còn gọi là nam thần Karry trong lòng fan nữ .

Cậu hơi bất ngờ khi thấy anh ta trươc cửa lớp . Sau đó liền chạy đến đưa tiền trả hắn.

_ Xin lỗi nhé, Cảm ơn anh đã giúp.

_Ra là cậu học lớp 2 . Tôi cũng vậy tôi học lớp 3-2. - Vương Tuấn Khaỉ cười nói.

Anh cầm tiền cậu vừa đưa , nhẹ nhàng đút vào túi áo cậu, điều đó làm cậu ngạc nhiên.

_Cậu không phiền nếu chúng ta về chung chứ? Eh , cậu bận gì à ?

_Không , em không bận , hình như người bận là anh đó.

_Hôm nay tôi thật sự không bận mà.

_Anh còn phải tập bóng rổ mà phải không? Phải không hả? Anh thực sự rất có tố chất không thể lãng phí được nếu anh ngó lơ nó.

_AHH...Tiện thể..

_ Anh đừng đánh trống nản .

_Tôi không có mà . Cậu có dùng điện thoại không?

_Để làm gì?

_Tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi số điện thoại và nick weibo.

"Có phải anh ta là người thích kết bạn không nhỉ " Nguyên nghĩ

_ À , cậu họ gì ?

_Em họ Vương.

_Ồ hóa ra chúng ta cùng họ . Tôi cũng họ Vương .Vậy tôi gọi cậu là Roy nha . ^^

_Em tên là Nguyên mà , sao không gọi là Vương Nguyên luôn.

Hắn chỉ cười và nói :

Nói ra cậu không tin , nhưng trước khia tôi đã bị một người đá và trùng hợp làm sao cô ấy tên là Viễn

( Viễn phát âm gần giống với Nguyên đều là Yuǎn với Yuán)

_À , ùm ... " mình không nghĩ là người như anh ta lại nghiêm túc với một ai đó. Nếu đó chỉ là một trong những cảm xúc bất chợt của anh ta, tôi chắc rằng anh ta chẳng bao giờ quan tâm chúng tôi cùng tên hay không ." Nguyên nghĩ.

——————————————————————————————————————————————————-

_TUẤN KHẢI ! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi , Đặng lão sư đang tìm cậu . - Bạn học A gọi .

Khải quay ra nói :

_Hả thật sao , cảm ơn cậu nhá. Tớ đi tìm thầy ấy ngay.

Rồi lại xoa đầu Vương Nguyên bảo:

Tôi đã nhập số tôi và follow weibo của cậu rồi đấy , ngày mai gặp lại nhá.

_Anh nhớ đến đội bóng tập đấy - Nguyên không quên nhắc nhở.

_Ùm , Bye .

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bước đi dọc theo con đường mòn đi về nhà Nguyên Nguyên tự nhủ:

_Khỉ thật . Mình được bao tiền ăn trưa cơ đấy.

"Đây là lần đầu tiên tôi với anh ta có cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Anh ta kì thật lạ hơn so với tôi nghĩ và thật ngạc nhiên anh ta muốn cùng tôi đi bộ về nhà và trao đổi số điện thoại.Không biết sao nhưng mọi chuyện có vẻ tiến triển quá nhanh.Nhưng tại sao anh ta không về cùng mình ... anh ta vẫn chưa nghiêm túc với mình phải không ?"

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nhưng vẫn có một chuyện nữa là cậu đã quên rằng mình có hẹn với Hoành mà cứ thế đi bộ về nhà ,và bỏ lại Hoành ở trường chờ đợi trong mỏi mòn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro