(Tiếp) Thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Wow, nhiều đấy, em nghĩ tất cả đều đến từ anh.
-"Khải à, hôm nay sau giờ học...anh đến câu lạc bộ tập nhé"- Nguyên nhẹ nhàng nói.
Khải hơi bất ngờ khi Nguyên rủ mình, anh chỉ thờ dài một hơi.
Lúc sau, Nguyên lại tiếp tục nói: " Em sẽ chờ anh, hãy gọi cho em khi nào anh xong. À còn nữa, Nếu em không đủ kiên nhẫn, em sẽ bỏ vể trước đấy."
_Chờ anh đi mà. Nếu em chờ, anh sẽ luyện tập cực kì tốt cho em xem.
Trong lúc nghe Khải nói, Nguyên nhìn chăm chú, chợt có suy nghĩ" Kì là thật, Sao anh ấy lại có nốt ruồi ở vị trí ấy nhỉ? Có phải là bụi hay thứ gì đó bám vào không nhỉ?"
Suy nghĩ đi kèm với hành động, cậu bất giác chạm vào tai anh mà không một chút nghĩ ngợi.
- Huh?? - Khải ngạc nhiên quay ra nhìn cậu, lúc này cậu mới bừng tỉnh" hả? Mình ..." rồi hoảng hốt kèm với ngại ngùng kêu lên:
- Ah! Xin lỗi ! Em phải đổi phòng học cho tiết sau!
- Huh? Xin lỗi gì cơ?
- Cái đó...
Nguyên lúng túng không biết làm sao, thì thấy đằng xa Hoành đang đi đến, cậu nhìn Hoành với ánh mắt cầu cứu. Hoành bước đến gọi:
- Vở bài tập cho tiết sau của cậu này.
Nguyên cảm thấy như có một chiếc phao cứu hộ đến cứu bản thân mình, cậu chạy đến chỗ Hoành , ôm cậu một cái nói " Hoành Nhi, yêu cậu chết mất~¡"
Khải đứng bên cạnh chứng kiến, khuôn mặt trở lên u ám nói:
- Vương Nguyên Nhi, em thật không thành thật một chút nào đấy.
-Không thành thật? Hoàng ngạc nhiên quay sang hỏi.
Nguyên cười ngượng nói:
- Hì, Anh nói đúng đấy, không thành thật không tốt chút nào đâu.
Hoành quay sang nhìn Nguyên với ánh mắt như nhìn một tên ngốc nói:
-Cậu sao thế? , giọng cậu mới là không thành thật đấy...
Rồi hai người bước dần đi xa. Khải nghe tiếng bước chân xa dần rồi thở dài, bất chi bất giác, anh chạm nhẹ vào nơi mà Nguyên vừa chạm vào thầm nghĩ" Nốt ruồi?"
______________________

Trong không khí khắp nơi đầu là các cặp đôi, Nguyên nghĩ " mấy người đang cố ý khoe khoang đúng không =.=, mấy người này thật là..."
Rồi cậu nghĩ tiếp " Chắc mình là tên ngốc mới ngồi ở chỗ mà đâu đâu cũng là cặp đôi... trong khi đó có một mình mình ngồi ở đây chứ?
Đang ngồi ngẩn ngơ, chợt nghe thấy tiếng giày ngày càng gần, cậu lên tiếng:
- Hey! Luyện tập tốt nhỉ.
-Em cũng vậy mà. Chờ anh ở đây lâu chưa?- Khải nhìn Nguyên cười nói.
- Anh có được mọi người khen ngợi không?
-Giống như mọi người đang kì vọng nhiều vào anh vậy...
- Là bởi vì anh không coi đó là nghiêm túc, Tiểu Khải à! Mà đúng rồi, lâu lắm rồi em không tới đây, ở đây vẫn cứ vậy, đâu đâu cũng là nhưng cặp đôi. Haizz, thật chướng mắt quá.
Rồi cậu chợt nhớ ra:
- Ồ, quên mất, chúng ta cũng là cặp đôi mà.
-Yep!!
-Ừ nhỉ, haha. Mà này, anh không nghĩ đến, anh nên đến đâu đó giống vật ít nhất một lần một tuần sao?
Thấy không có tiếng trả lời, Nguyên quay sang, rồi ngạc nhiên khi thấy Khải đang mủm cười, cậu cũng im lặng ngắm anh.
- Anh nghĩ một vài người thích những nơi như vậy. Nguyên bất ngờ khi Khải lên tiếng, rồi cậu lại nghe thấy anh nói tiếp:
-Nhưng cũng có những người không thích đến đây.
Nguyên để ý xung quanh, chợt thấy cặp đôi bên cạnh đang hôm nhau. Cậu nghĩ " Ôi, trong tình huống như vậy, có phải chúng ta nên hôn nhau phải không? Mình cũng muốn giống bọn họ." Cậu lại nghĩ " Vòng tay hay nắm tay gì đó, Tiểu Khải, sẽ không động chạm trừ khi cần thiết"
Cậu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh" wow, lông mi của anh ấy dài thật đó, nhưng là đang lóe sáng dưới ánh chiều tà...À , mình biết rồi,thì ra kia là nốt ruồi."
Khải quay lại, bất ngờ thấy Nguyên đang nhìn mình chăm chú, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Hai người ở một nơi như thế này... Anh cũng cảm nhận được mà,đúng không?
Nguyên nhắm mắt lại và nghĩ " Liệu sẽ có bao nhiêu cô gái cũng sẽ nhắm mắt như mình lúc này? Và Khải, anh ấy sẽ đáp lại như thế nào đây?"
Khải theo dõi từng động tác của Nguyên, anh nhẹ nhàng lại gần, nâng cằm cậu lên, dịu dàng gọi tên. Nguyên giật mình mở mắt, hoảng loạn nghĩ làm sao bây giờ? Và gọi tên anh: " Khải à !"
Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, đầy lo nắng của cậu, anh nghĩ " vẫn chưa làm gì mà" rồi từ từ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro