Chương 21 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải kéo cậu ra khỏi bàn trà ấy. Gằn giọng : " Ngươi.... Đi thay y phục đi. "

" Ta không sao. Nhưng mà... Huynh lại đây xem. Hài cốt này rốt cuộc của ai chứ? "

" Đi. Thay. Y. Phục!!!

Vương Nguyên thừa biết rằng hắn đang lo lắng cho cậu. Nhưng đột nhiên cậu xụ mặt với biểu cảm gần như muốn khóc. Bật ngồi xuống sàn nhà mếu máo : " Huynh.... Huynh nạt ta!!!! "

Cứng người trước hành động của cậu. Hắn liền bị bối rối không thôi. Tay muốn chạm cậu nhưng lại rút về. Mắt đảo liên tục vì chẳng biết nên làm sao mới phải.

" Vương Nguyên.... Ta xin lỗi... "

" Huynh gọi ta là Vương Nguyên? Huynh cưng sủng Vương Nguyên chứ đâu phải ta~~~ "

" Được rồi!!! Vương Phi! Ta xin lỗi. "

Cậu nhịn không được mà bật cười. Đưa tay cong lại vuốt lên mũi hắn như thường ngày hắn hay làm với cậu. Nắm lấy vạt áo của hắn dùng sức đứng lên. Phủi nhẹ vài hạt bụi vươn trên y phục ẩm ướt. Mỉm cười : " Ta không sao. Một lát nữa nhất định sẽ đi. Nha nha nha? "

Thở dài ngao ngán. Hắn không trụ nổi với cái biểu cảm này. Ngay lập tức cậu kéo hắn lại gần bàn trà. Nơi có bộ hài cốt còn nằm đó. Vương Nguyên đột nhiên nhắm mắt lại. Nắm tay lên bộ hài cốt. Hi vọng có thể nhớ ra được một phần kí ức nào. Chuyện hài cốt. Chuyện giấc mơ về tiểu cô nương. Chuyện cậu bị đẩy xuống hồ Thủy Ngọc. Nhất định có liên kết.

Buông tay trong vô vọng. Cậu nhìn hắn lắc đầu. Một chút cũng không thể nhìn thấy. Vương Tuấn Khải lại gần cậu hạ giọng : " Ngươi đến phòng bếp lấy cho ta một ít bột đi. "

" Làm gì? "

" Cứ đi đi. "

Phẩy nhẹ vạt áo nặng nề đầy nước của mình. Vương Nguyên ra ngoài tiến đến phòng bếp theo lời hắn. Lục lọi các ngõ ngách tìm được một lượng bột mì. Giấu trong tay áo nhanh nhẹn quay lại phòng sách. Cứ như sợ hắn sẽ giở trò vậy.

Gạt tất cả hài cốt sang một bên. Trải trên bàn toàn bộ số bột mà Vương Nguyên đem tới. Dùng chút nước trà có sẵn. Là loại hảo hạng đổ vào đống bột ấy. Vén lên tay áo dài luộm thuộm ấy đặt tay vào trong vò mạnh khiến bột và trà hòa quyện lại với nhau thành một đống như đất sét. Vương Nguyên một bên hiếu kì vô cùng. Chống tay theo dõi một lời cũng không dám mở.

Hắn bắt đầu lấy một lượng nhỏ. Nặn thành những sợi lớn sợi nhỏ. Cậu liền nhịn không được mà lên tiếng : " Huynh... Làm bánh a? "

" Làm một bộ xương cốt giả. "

" Ả? "

" Lúc nãy ta cảm thấy có người theo dõi. Ngươi không cảm thấy vậy? "

Vương Nguyên ngây ngốc lắc đầu. Vì lúc đó cậu đang vật lộn dưới hồ. Đến không khí cũng không kịp lấy thì để ý cái gì chứ.

" Lát sau để nó khô lại. Ngươi đem về thư phòng một cách lén lén lút lút. Chúng ta trộm long tráo phụng. "

Cậu lúc này mới hiểu ý nghĩa chuyện hắn làm. Liền bắt tay vào phụ giúp một tay. Chẳng lâu sau đã xong. Cả hai ngồi đó chờ đợi nó khô. Cậu cầm lên một cánh tay xương nhìn ngắm. Nhịn không được mà bật cười : " Haha. Nó giả quá!!! "

" Có ai tự vạch trần mình như vậy không!!! "

Ôm lấy cổ hắn mà nhịn cười. Chỉ sợ vì cười lớn mà sẽ có thích khách nghe được mất. Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống chân hắn. Mặc cho y phục thấm ướt người của hắn. Hắn dùng bờ môi của mình truyền hơi ấm qua cho cậu. Cậu vừa bị kéo ngã chưa kịp định hình lại tinh thần thì lại bị hắn trấn áp như vậy. Muốn phản công cũng không biết đường phản.

" Huynh...... "

" Ta giúp ngươi im lặng lâu hơn còn gì. "

" !!!!! "

" Được rồi. Đi đi. "

Thẹn quá hóa giận. Cậu phồng má phúng phính đôi má bánh bao của mình. Ôm lấy hộp hài cốt được làm bằng bột mì chạy đi. Trên đường đi không quên lời hắn mà lén lén lút lút. Vừa bước vào thư phòng. Tìm kiếm một chỗ vừa ẩn vừa hiện để giấu chiếc hộp ấy đi. Suy một lúc lâu thì ra được chỗ chính là gầm giường. Chưa kịp cất đi đã bị tiếng gõ cửa làm cho hồn bay phách lạc.

" Ai! "

" Là nô tài thưa Vương Phi. "

Không kịp ngăn chặn. Quý Ma Ma tự động mở cửa bước vào làm cậu phải lượn thân mình qua chiếc hộp để trên bàn che che đậy đậy : " Aha. Ờm... Có chuyện gì vậy? "

" Nô tài đem trà cho Vương Phi thôi. "

" Ta đâu có gọi? "

" Nhưng Vương Phi ngày trước thích uống trà mà? Người quên rồi sao? "

Ngẩn người ra một lúc lâu. Dường như trong đầu cậu đã suy ra được thứ gì. Liền vui vẻ đón nhận. Xong xuôi liền đuổi khéo : " Ha. Để đó đi rồi ngươi ra ngoài đi. Ta cần thay y phục. "

Bà để lại khay trà liền lập tức lui bước ra ngoài. Cậu nhanh chóng lấy bộ y phục khác thay vào cho mình. Hấp tấp đến mức thắt dây ngang eo cũng buộc hết sức sơ sài. Ném chiếc hộp xuống gầm giường. Chạy như bay đến phòng sách để gặp hắn.

Cửa cũng không gõ. Mạnh dạn đẩy vào nhảy đến bên cạnh hắn mở to mắt : " Ha. Phu quân! Huynh biết ta vừa phát hiện gì không!!! "

" Ta không biết. Nhưng ta vừa phát hiện có kẻ không mặc y phục đàng hoàng kìa. "

Mỉm cười miễn cưỡng. Cậu tháo thắt lưng trước mặt hắn. Vừa chỉnh lại vừa nói : " Ta hình như đã biết ai đẩy ta xuống hồ Thủy Ngọc rồi. "

" Ai? "

" Quý Ma Ma!!! "

Nhấp nháp ly trà còn dang dở. Hắn nhìn cậu đợi câu nói tiếp theo. Vương Nguyên tiến về phía sau lưng hắn. Áp sát bờ môi lên đôi tai của hắn. Phả hơi nóng mà nói nhỏ : " Huynh nói xem. Ta trước đó có thích uống trà không? "

" Ta làm sao biết. "

" Yes!!! "

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cậu. Câu văn cậu mới thốt lên khiến hắn không hiểu. Vương Nguyên như biết mình lỡ lời. Liền nói lại : " Ờm.... Chính xác. Thì ngày mà ta vừa đến đây. Ta có hỏi Quý Ma Ma rằng... Ta của lúc trước như thế nào. Bà ấy trả lời là không biết. "

" Ừm hứm. "

" Nhưng mà hôm nay bà ấy nói ngày trước ta thích uống trà? "

Suy đi ngẫm lại dường như suy luận của cậu là đúng. Hắn liền vươn người đứng dậy trong nháy mắt : " Vậy ta cần xử lí ả? "

" Khoan!!! Đợi thời cơ đi! Ta muốn dùng mồi... Nhử cọp ra hang!!! "













Ờm..........

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro