Chương 25 : Liều thuốc của Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ám khí của Hoàng Hậu hướng về hai người mà phóng nhanh. Hắn ôm cậu chạy đi mà bờ vai trái hứng trọn thứ sắc nhọn kia ghim vào da thịt. Đợi đến khi về Phụng Tâm Cung mới dám gỡ bỏ đi. Vẫn giữ im lặng đến khi cậu nhìn thấy. Cậu nhìn thấy thì đã đến lúc lồng ngực hắn thấm dài vệt máu tươi. Tay chân rung rẩy. Chạy đến cạnh hắn mà nhíu mày.

" Sao.... Sao huynh không nói? "

" Ta đang nghe ngươi phân tích đây... Ta cảm thấy nó đúng... "

" Đừng nói nữa. Ta đưa huynh đi tìm thái y. Không thì để ta tìm thái y đến đây cho huynh!!! "

Vương Nguyên toan chạy đi. Liền bị hắn kéo lại. Tay nắm chặt cánh tay cậu không buông.

" Đừng... Đừng đi. "

" Huynh sẽ mất máu mà chết đấy Vương Tuấn Khải!!! "

" Nếu ngươi đi ngay lúc này. Khác gì tự chui đầu vào chỗ chết? "

Cậu thẫn người ra một lúc. Ý của hắn...

" Triều đình đang yên lành. Đột nhiên một kẻ như Vương Gia ta đây bị trúng ám khí. Trùng hợp là Hoàng Hậu vừa tung ám khí khi nãy. Chẳng khác gì tự khai rằng chúng ta lén theo dõi bọn họ? Như vậy tính mạng càng nguy hiểm hơn. "

Lời hắn nói không phải không đúng. Cậu ngồi xuống cạnh hắn với vẻ mặt bất lực. Khi Vương Nguyên bị thương ở chân. Chính hắn đã không màng cõng cậu từ nơi này đến nơi khác thậm chí là về tận Kinh thành. Bây giờ đến lượt hắn bị thương đến như vậy. Cậu một chút cũng không thể giúp đỡ. Một chút cũng không...

Ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. Chỉ phút chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt tròn trịa.

" Xin lỗi.... Ta xin lỗi. Ta không giúp cho huynh được gì cả! "

Đôi môi đã chuyển màu trắng bệch nhưng vẫn không nhịn được cười trước biểu cảm vừa ngốc nghếch lại vừa trẻ con của cậu. Hắn dùng tay phải kéo cậu ôm vào lòng. Dùng chính cái ôm của mình mà an ủi cục bông nhỏ bé này.

" Ta không trách ngươi ngươi tự trách cái gì? "

" Nhưng mà...... "

" Ngoan. Đưa ta đến giường. "

Vương Nguyên lau vội vài dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Tạo thành những đường lau chùi lấm lem. Làm theo lời hắn. Cậu đưa hắn đến giường nằm nghĩ. Liền bị hắn kéo xuống nằm cạnh bên. Ôm cậu không buông.

" Vương.... Vương Gia... "

" Hửm? "

" Vết thương của huynh... Thật sự không sao? "

" Chỉ cần ngươi ôm ta ngủ. Ngày mai sẽ không sao. "

Cậu xoay người ôm lấy hắn nhưng vẫn nhớ tránh đi vết thương sau lưng. Ngoan ngoãn trong lòng hắn mà nhắm mắt. Nói là sẽ bên cạnh chăm sóc. Nhưng lại ngủ thiếp đi trước cả Vương Tuấn Khải. Khẽ mỉm cười với nét mặt còn lem màu nước mắt. Vuốt tay nhẹ lên trên ôn nhu đem cậu như muốn hòa quyện thành một. Ngủ đi.

____________________________________


Khó khăn tỉnh dậy với chiếc chăn ấm áp trên người. Tay sờ soạn loạn bên cạnh. Cảm nhận không có người. Trong lòng liền hốt hoảng bật dậy. Vương Nguyên chỉ kịp nhìn thấy một chiếc giường trống chỉ có cậu nằm đó. Nhíu mày lên tiếng : " Vương.... Vương Gia!!!! "

" Suỵt. "

Cậu ngáo ngơ nhìn sang bên phải của thư phòng. Hắn vừa khoác lên mình bộ y phục dài che đậy vết thương vừa tự băng bó của mình. Vương Nguyên đưa chân nhảy xuống sàn chạy về phía hắn. Trố mắt : " Vết thương của huynh không sao nữa chứ? "

" Ừm. Ngươi thay y phục đi. Lấm lem hết vết máu rồi. "

" Òh...

Thiết nghĩ chỉ là lớp áo bên ngoài nên cậu không cần phải tránh mặt hắn. Cởi nhanh lớp áo khoác ngoài để lộ xương quai xanh hoàn mỹ. Kèm theo đó là một dấu son đỏ bên vai phải của cậu. Lần trước cùng cậu động phòng hắn đã nghĩ là do hắn mạnh tay mà khiến cậu bị thương. Nhưng xem ra là không phải.

" Vết đó....? "

" A? Ta cũng không biết. Từ khi xuyên đến thời đại này đã thấy. Ta của hiện tại thì không có vết đỏ này... "

Hắn gật gù bỏ qua. Có thể chỉ là vết bớt bẩm sinh. Hắn cũng dần không quan tâm nữa. Thu lại những y phục đã có vệt máu đem giấu đi. Giữ nét mặt bình thản nhất trước khi gặp người khác.

Chẳng mấy chốc Vương Gia được triệu đi. Triều đình đang nhộn nhịp như vậy người như hắn không tiện tránh mặt lâu. Chưa kể Hoàng Thượng ân sủng cậu cũng như không thiếu phần phu quân của cậu. Thiết nghĩ đêm qua cậu mệt mỏi nên cứ triệu tập Vương Tuấn Khải trước vẫn nên.

Một mình dạo quanh cả Hoàng cung. Vương Nguyên hiện tại chẳng thể tin ai. Chốn thâm cung lục viện này đâu đâu cũng là tai mắt của Hoàng Hậu. Đến bước chân cậu bước cũng cảm thấy không an toàn. Lóe lên một ý nghĩ. Cậu chỉ có thể chạy đến cầu cứu Lệnh Phi nương nương. Chỉ hi vọng bà có chút y dược giúp hắn giảm đau. Nghĩ là làm. Cậu liền chạy đi tìm bà ấy. Cũng không dám gấp rút. Lại sợ người khác nghĩ mình có điều mờ ám.

Vương Nguyên tìm thấy bà tại hậu viện của Hậu cung. Bà ngồi đó nhìn thái tử nô đùa bên cạnh. Có thái tử ở đây. Cậu lại không thể mở lời. Chỉ biết ngồi cạnh bà tìm cơ hội.

" Vương Nguyên? Ha. Lại đây. Dùng chút trà với ta. "

" Lệnh Phi? Người không tham gia yến tiệc sao? "

" Thái tử mệt mỏi nơi đông người nên ở đây dạo chơi. Ta cũng muốn ngồi đây với thái tử một lát. "

Nhìn Trầm Lăng chạy quanh hậu viện với vẻ mặt thoải mái. Cậu lén nhìn sắc mặt của Lệnh Phi. Hình như bà rất chăm chú nhìn vị thái tử này. Không phát điên như thường ngày. Trong đầu Vương Nguyên đột nhiên có một ý nghĩ. Có phải Trầm Lăng có liên quan đến Lệnh Phi hay không......













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro