Part 2: Sao lại là " ông chú" !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ tối tại nhà Vương Nguyên.

  _King ! King ! King! ( tui không biết tả tiếng chuông nhà làm sao hết đó đa >•<)

- Mama Vương Nguyên ra mở cửa. "Cháu chào bác ạ,hôm nay đến thăm hai bác, cháu có mua ít trái cây biếu hai bác." - Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi cúi chào. "A ! Tuấn Khải cháu vào nhà đi. Lần sau đến không cần phải mua trái cây phiền phức như vậy đâu". Vương Mama nhiệt liệt đón khách nồng hậu và nhận lấy giỏ trái cây được biếu.

- " Ồ ! Tuấn Khải, cháu đến rồi sao, lâu rồi không gặp, cháu càng ngày càng điển trai đó nha. Cháu ngồi xuống đây uống nước đi." - Ông Wang vui vẻ nói chuyện với khách.

- " Hai bác cháu ngồi đây nói chuyện, để bác lên lầu gọi Tiểu Nguyên xuống".- Mama Vương Nguyên lên lầu gọi Vương Tiểu Trư xuống.

-"Vâng ạ".- "Ông chú già trả lời"

-" Nguyên Nguyên à! Mau xuống nhà tiếp khách phụ baba và mama đi con".- Mama Vương Nguyên mở cửa phòng thì thấy con trai yêu vấu của mình đang dán mắt vào điện thoại để chơi game=.=" Cái thằng nhóc này thật là! Lớn từng tuổi này rồi mà chỉ biết ăn, ngủ rồi game thôi. Biết đến khi nào con mới trưởng thành được hả VƯƠNG NHỊ NGUYÊN. - Mama Vương Nguyên vừa thét lên vừa giật điện thoại từ trong tay cậu.

- " A! Mama à, để con chơi hết ván này nữa thôi.- Vừa nói cậu vừa chồm dậy để lấy điện thoại.

- " Á á ! Sắp chết rồi!!! " - * Ting! Ting! Ting! Gameover * T.T Cũng tại mama nên con mới die đóoooo.

  Cậu thầm chửi mama phu nhân trong lòng vừa lết xác xuống phòng khách để tiếp khách phụ baba đại nhân èn mama phu nhân [○.○]

☆☆☆☆☆Phòng khách nhà Wang Yuan~.~☆☆☆

Vừa bước xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là thân ảnh một chàng trai mặc áo thun màu xanh dương nhạt được phối với quần Jean bò màu đen rách gối. Bỗng chàng trai đó ngước nhìn về phía cầu thang đang có người đi xuống thì gặp phải ánh mắt nào đó mà tình cờ bốn mắt chạm nhau.....

Cậu  và chàng trai kia thầm nghĩ* Cái mặt này mình gặp ở đâu rồi ý nhỉ* Sau 3s suy nghĩ, cậu cùng chàng trai đó la lên:

- " A! SAO LẠI LÀ "ÔNG CHÚ"! - Vương Nguyên mở to mắt la lên. Chàng trai này cũng la lên: " Cậu là cái thằng nhóc vô học, hỗn láo còn tôi gọi  là ông chú già vào buổi chiều lúc ở sân bay sao".

- "Ủa, hai đứa con quen nhau sao, thế cũng tốt, Tiểu Nguyên mau xuống đây ngồi"- Ông Wang cười cười.

-" Tôi cho chú nói lại đó, tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đó! Chú có biết không! Tại sao CHÚ DÁM NÓI LÀ TÔI VÔ HỌC. HỨ"- Cậu quăng cho "ông chú một cái lườm rồi, khoanh tay trước ngực, làm vẻ khinh bỉ.

- " TÔI ĐÂY NÓI CHẢ ĐÚNG CHẮC"- "Ông chú cũng ra vẻ khoanh tay trước ngực, không thèm liếc Vương Nguyên đến một cái.

Thấy tình hình không mấy khả quan nên ông Wang lên tiếng, làm bầu không khí dễ thở hơn heyzzza:" Để bác giới thiệu một chút, đây là Vương Nguyên con trai của bác. Còn đây là Vương Tuấn Khải, lớn hơn con một tuổi và là con trai một và cũng là chủ tịch của tập đoàn K-R (Kar-Royan), lúc chiều baba nhớ là có nói với con rồi nhỉ? Ba mẹ cậu ấy hiện tại đang quản lí chi nhánh của công ty Kar-Royan  bên Mỹ nên Tuấn Khải sống có một mình thôi, vào mấy ngày nghĩ con hãy qua nhà Tuấn Khải để chơi với anh cho đỡ rồi"- Nói xong ông Wang nhâm nhi nước trà để cho hai người kia liếc mắt "phóng điện" nhau từ nãy đến giờ.

-" Xớ! Bắt con chết con cũng không qua nhà hắn chơi đâu"-  Vương Nguyên nói.

Còn Vương Tuấn Khải mặc cho cậu nói, chỉ âm thầm quăng cho cậu mấy cái lườm. Trong lòng thầm rủa" Tại sao cái thằng nhóc hỗn láo này lại là con của chú Vương Hạ Diệp chứ ! Aiiiizzzza ! Còn phải gặp thằng nhóc này dài dài rồi!".

-"Tiểu Nguyên con đã chuẩn bị sách vở để mai nhập học luôn chưa, à baba quên nói, con học chung trường với Tuấn Khải luôn đấy"- Ông Wang nói.

-" - Vừa nghe ông Wang nói thế cậu liền dựng đứng lên và la làng =_=" WHAT???? TẠI SAO...TẠI SAO CON LẠI HỌC CHUNG TRƯỜNG VỚI HẮN TA CHỨ! HỪ!"

- " Thôi!Thôi! Tuấn Khải con về nhà nghỉ ngơi đi sáng mai có thể sang đón Tiểu Nguyên đi học luôn không, nó mới về nước nên không rành đường xá ở đây, sẵn con chiếu cố em nó dùm Bác luôn nhé! À Tiểu Nguyên , baba con đã che dấu thân phận của con ở trường rồi nên khi đi học không được làm điều gì quá đáng nghe chưa"- Mama Vương Nguyên nói.

-"Con biết rồi mama"- Cậu trả lời =.=

-" Dạ được thưa bác! Chào hai bác cháu về, Chào nhóc anh về"- Lúc chào cậu ra về, anh phải nghiến răng để nói còn không thương tiếc quăng tiếp cho cậu vài cái lườm
☰〰☰( Au: Hai đứa nhỏ thích lườm nhau dữ thần!!)

-"Mama à! Không cần đâu, con có thể tự đi được, không cần anh ta chở đâu"- Cậu nói với giọng bực tức.

-"Ừm vậy cũng được, Tuấn Khải về cẩn thận, mai không cần đến đón thằng nhóc này nữa đâu"- Mama Vương Nguyên tiễn khách và không quên quăng cho con heo nhà mình một cái liếc ( Au: Úi úi! Sao ai cũng liếc Tiểu Trư nhà ta vậy cà)

♨♨♨♨♨♨♨♨♨
♨        THE END      ♨
♨♨♨♨♨♨♨♨♨

___________________________________
Part này hơn ngắn nhỉ!!!

☆☆☆+Cmt cho mị ít động lực đi nèo ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro