Part 8: Làm quen và tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong fic này tuii sẽ bung ra 2 fic khác nữa. Hai fic sau nó sẽ ổn định hơn, không sai chính tả hay này nọ. Hiện tuiii đã bung ra chap 1 của fic Vương Mặt Dày  rồi đó, ai rảnh thì vào nick tui tìm đọc nhé.😘
🍑 Đọc truyện vui vẻ☘

__________________________________
Thấy Vương Nguyên nói như vậy Vương Hàn chỉ biết mỉm cười một một cái rồi quay lên chăm chú nghe giảng bài. Trong lòng không ngừng tìm cách để làm quen, tiếp cận với Vương Nguyên.

Tiết của cô Lý đã trôi qua, Vương Nguyên cùng Chí Hoành rủ nhau xuống canteen ăn vặt. Heyyzaaa, Nguyên Nguyên nhà ta bây giờ có thể tiết kiệm được một khoản tiền ăn vặt lớn à nha. Chuyện là từ khi cậu kể cho Chí Hoành nghe về hoàn cảnh gia đình đáng thương của mình , nhà có sáu anh em gì gì đọ , thế là bạn Chí Hoành nhà ta từ hôm đó trở đi  biến thành người hảo hảo tốt, lúc nào cũng mua đồ ăn vặt hoặc là dắt Vương Nguyên đi ăn những món ngon. Chậc chậc, thật là một con người tốt bụng.

-"Nguyên Nguyên, đi canteen không, tớ bao"

-"Ok Ok, cậu bao là cỡ nào tớ đi hết. Há há" Vương Nguyên cười hớn hở , đứng dậy chuẩn bị bước đi thì Vương Hàn cất tiếng.

-"Tớ có thể đi cùng không"

-"Được chứ! Tớ rất sẵn lòng a~" Lưu Chí Hoành nói

-"Thế còn Nguyên Nguyên! Tớ đi cùng được chứ"

-"Tôi với cậu thân thiết lắm sao, Nguyên Nguyên là tên để cậu gọi à. Gọi tôi VƯƠNG NGUYÊN! ARE YOU OK?" Vương Nguyên nhếch môi khinh bỉ.

-"Ok Ok" Vương Hàn mỉm cười rồi cả ba người cùng ra khỏi lớp để xuống canteen. Trong này, Minh Nguyệt đang nghiến răng ken két. Chắn có lẽ, cô đã hiểu ra lý do Vương Hàn không muốn ngồi với cô, chính là vì Vương Nguyên.

Xem ra cuộc sống của Vương Nguyên về sau sẽ không dễ dàng rồi. Hết Hạ Mỹ Kì đòi trả thù cậu, bây giờ lại đến Minh Nguyệt. Thân thế của cậu ở đây cũng không tốt, không biết Vương Nguyên có thể chống chọi được hay không?

Ba người cùng nhau bước xuống canteen thì biết bao tiếng reo hò cùng đó vang lên. Quả thật ba mỹ nam đi chung với nhau làm mất máu con dân. Vương Hàn sở hữu vẻ đẹp nam tính, Vương Nguyên thì đẹp kiểu cute, Chí Hoành cũng có vẻ đẹp như thiên thần không kém gì Vương Nguyên ( Chẳng qua là do con Au nó diễn tả nên chưa bộc lộ được á nha)

Đến Canteen thì Vương Nguyên mua liền một đống đồ ăn nào là nước ngọt, bánh mì, snack đa số là đồ ăn nhanh. Để cho Chí Hoành đứng đó trả tiền cậu đã thủi lủi ra ngoài cửa canteen để chờ Chí Hoành.

-"Oa Chí Hoành nha! Cậu thật tốt bụng nha nha, mua cho tớ nhiều ăn như vậy a~"

-"Cậu phải cảm ơn Vương Hàn mới đúng đó nha! Chỗ bánh này là do Vương Hàn bao đó. A, Vương Hàn cậu vừa đẹp trai lại thật tốt bụng nha"

-"Ừm không có gì đâu" Vương Hàn tuy đang trả lời Lưu Chí Hoành nhưng ánh mắt của Hàn lại dừng trên người Vương Nguyên đang mở gói snack cua để ăn.

Chậc chậc. Nhắc tới cua thì mới nhớ, cả buổi sáng vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện nha. Hay là do hôm bữa bị Vương Nguyên chửi như vậy  rồi chạm lòng tự ái dân tộc rồi trốn Vương Nguyên luôn nha.

Vương Nguyên bóc từng miếng snack bỏ vào miệng nhai rộp rạp, quay đầu về phía Vương Hàn mỉm  cười rồi nói:

-"Cậu ơn cậu vì đống đồ ăn này nhé Vương Hàn"

Biết tại sao ác cảm đối với Vương Hàn trong mắt Vương Nguyên lại đột ngột biến mất không? Là vì điểm yếu của Vương Nguyên là đồ ăn, khi được người khác cho đồ ăn thì cậu rất dễ mềm lòng, mà Vương Hàn lại đánh trúng trọng tâm điểm yếu Vương Nguyên rồi.

Vương Hàn nghe được lời cảm ơn của Vương Nguyên lại không thể ngờ, đồ ăn lại có sức mạnh phi thường như vậy. Có thể lấy lòng người ta một cách dễ dàng như vậy, cậu tự nhủ" Vậy thì sau này mình phải thường xuyên mua đồ ăn cho cậu ấy mới được".

-"Chỉ là ít đồ ăn thôi mà. Sau này cậu muốn ăn thì có thể nói với tớ, tớ sẽ mua cho cậu! Ok!"

-"Wow! Vậy thì tốt quá rồi, cậu thật hào phóng đó nha"

Vương Hàn mỉm cười rồi cùng ba người lên lớp. Cùng lúc đó điện thoại Vương Nguyên cũng reo lên, Vương Nguyên bảo 2 người kia đi trước còn mình sẽ lên sau.

Là số lạ! Thôi thì cứ nghe thử xem sao!

-"Alo! Cho hỏi ai vậy"

-"Là anh"

-"Anh nào! Minh ca ca hả" Cậu nói với giọng hớn hở.

Lúc này giọng của người kia trầm hơn như là đang tức giận:

-"Tôi là VƯƠNG TUẤN KHẢI, ĐÃ NGHE RÕ CHƯA"

-"À thì ra là anh. Gọi tôi có chuyện gì à"

-"Em đang ở với ai"

-"Vương Hàn và Lưu Chí Hoành"

-"Tôi cấm em không được cười đùa thân mật gì với thằng con trai khác. Nếu không thì chết với tôi"

-"Ahuhu! Tuii sợ quá hà! Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho lão tôn, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây,  Đứng đó là tự kỉ đi"

-"Tôi còn thiếu cậu một chầu ăn, tính tối nay ......trả mà ai đó không cần thì không"

-"Hả hả hả!! Đi ăn ư! Được rồi, mấy giờ cho tôi địa chỉ"

-"6h tôi qua nhà rước cậu"

-"Ok okee. Tôi cúp máy đây"

"Tối nay tôi sẽ trừng phạt em vì tội dám lớn tiếng với tôi cộng với việc cười đùa với thằng con trai khác" Anh cười khẩy một cái.

Cả buổi sáng không thấy anh là vì anh với Thiên Tỉ chưa hết giờ học thì đã bị thầy tổng phụ trách đầy đi sắp xếp các hồ sơ của học mới chuyển vào rồi làm các công việc lặt vặt, hôm bữa hành Vương Nguyên ra sao thì hôm nay bị giống vậy. Lúc sau việc anh ra căn tin mua nước thì gặp được cảnh vừa rồi của ba người bọn họ.

6h truocw cổng nhà Vương Nguyên.

-"Tôi cho cậu 3 phút để xuống lầu, còn trể hơn thì tôi đành phải đi ăn một mình à" Vương Tuấn Khải gọi điện thoại hối Vương Nguyên.

-"Được rồi chờ tý" Vương Nguyên hối hả chạy ra cổng, lúc này đã có một chiếc motor màu xanh đen thuộc hãng nổi tiếng trên thế giới số lượng có hạn, đậu ngay trước biệt thự nhà cậu.

" Hôm nay anh ta bị sao vậy cà! Sao không đi ô tô mà lại đi motor, chậc chậc còn cách ăn mặc của anh ta nữa chứ. Khác hẳn bình thường à! Hắn ta đang có âm mưu gì!"

-"Còn không mau lên xe"

-"Lão tôn hôm nay thấy you khác hẳn bình thường hả" Vương Nguyên lên motor ngồi.

-"Haha! Tinh mắt đấy. Mau ôm tôi lại, nếu không té thì không chịu trách nhiệm đâu nhé"

-"Có chết tôi cũng không ôm anh, chạy đi"

Nói rồi Vương Tuấn Khải lên ga chạy cực nhanh, gió lướt ngang qua mặt vù vù. Lúc giờ Vương Nguyên sắc mặt tái mét, ôm Vương Tuấn Khải chặt nít, aiiizza thật ra là với cái độ đua xe này mà chẳng khác nào muốn giết người. Đây là lần đầu tiên cậu đi motor mà lại bị cái tên điên khùng này chở làm cho hồn phía phách lạc mất cmnr.

-"Đến rồi xuống đi" Nhìn cậu sắc mặt tái mét anh cũng lo lắng hỏi thăm cậu.

-"Này, cậu bị sao đấy"

Vương Nguyên mới trừng mắt anh ta một cái, nói:

-"Lát nữa tôi muốn đi bộ về, không cần anh chở" Vương Nguyên khinh một cái rồi bước vào nhà hàng tây cao cấp. Lúc đi ăn cậu quyết tâm phải ăn làm sao để cho tên này bán gia bại sản thì mới chịu.

-"Quý khách dùng gì ạ"

-"Cho tôi món này, món này , món này và cả món này" Gọi hết cái medu luôn cho nó khỏe=_=

Còn anh ngồi bên cạnh thì há hốc, hỏi:

-"Cậu là heo sao! Gọi nhiều vậy sao ăn hết"

-"Tôi sợ còn chưa đủ đó há há"

-"Oh. Heyzza lúc nãy có ai nói không ôm tôi cơ mà lúc trên xe ôm tôi chặt đến mức không thể được luôn nè"

-"Ờ... thì ai biết đâu..." bị Vương Tuấn Khải chọc Vương Nguyên sắp xù lông ròi.

Nhìn dáng vẻ xù lông sắp nổi giận này của cậu anh cảm thấy Vương Nguyên cũng thật đáng yêu đó nha, " Chậc chậc, sao mà dễ thương dữ thần, phải lợi dụng để ăn đậu hủ chút xíu mới được haha"

Món ăn cũng được dọn ra, anh không ăn mà chỉ nhìn cậu ăn. Con mèo này thật là dễ dụ dỗ quá mà, chỉ cần đưa đồ ăn ngon ra là mọi chuyện đều ok.

-"Này anh không ăn sao" Cậu ăn ngồm ngoàm như kẻ thiếu ăn, làm mất cả hình tượng của thiếu gia Royal=€=

-"Nhìn cậu ăn ngồm ngoàm thấy ghê nên tôi không muốn ăn nữa. Mà Vương Mama bỏ đói cậu hay sao vậy hả! À mà cậu nếu có đang đóng vai con nhà nghèo thì cũng cần phải diễn trước mặt tôi như vậy đâu".

-"Tôi đang ăn nên không chấp anh"

Nói rồi quăng cho anh cái liếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro