Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------CHAP 16-------

-Không sao đâu NaNa,cậu bình tĩnh đi! (Tuấn Khải trấn an rồi từ từ đẩy NaNa ra)
-Hức...hức...(NaNa vãn cứ nức nở)
-Tuấn Khải à! Cậu tin mình chứ!? Vương Nguyên đưa con mắt oan ức nhìn Khải)
-Cậu còn nói được vậy nữa hả? Vương Nguyên! Thì ra cậu lại là con người nguy hiểm đến vậy! (Khải nhìn Nguyên bằng con mắt khinh thường)
-Mình không có,không có mà! (Cậu ấy không biết gải thích làm sao cho mọi người hiểu)
-Thôi đủ rồi đó! Nguyên à,em quá đáng lắm! (Chí Hoành quát)
-Cả chị cũng không tin em sao?( Vương Nguyên tuyệt vọng)
-...(Chí Hoành quay mặt đi)
-Thiên Tỉ! Cậu tin mình mà đúng không? Một người an tĩnh như cậu thì chắc sẽ suy nghĩ kĩ mà đúng không?
-Đúng! Mình suy nghĩ rồi,Vương Nguyên. (Tỉ điềm tĩnh nói)
-Cậu tin mình đúng không? (Nguyên nhìn thấy một niềm hy vọng nhỏ)
-Xin lỗi...mình không thể tin cậu được! (Tỉcũng quay mặt đi)
-Có chuyện gì ở đây vậy? (tiếng thầy quản sinh)
-Em chào thầy! (Đám học sinh xung quanh đồng thanh)
-Lại đánh nhau à? (Thầy nhìn Vương Nguyên)
-...
-Vương Nguyên,em theo tôi lên văn phòng!
Nói xong thầy đi về hướng văn phòng,Nguyên theo sau.

---Tại văn phòng---
-Em đừng nghĩ em là cháu của thầy hiệu trưởng thì muốn là gì thì làm nha! Thầy quản sinh đạp bàn) Đúng, tôi không dám đụng tới em,vì vậy em viết một bản kiểm điểm cho tôi,đợi một tuần nữa thầy hiệu trưởng về rồi sẽ xử phạt em.
Vương Nguyên im lặng làm theo.
---Giờ ra về---
NaNa hẹn Tuấn Khải xuống sân trường nói chuyện gì đó.
-Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?
-Ừ...ừm...đúng...đúng rồi! (NaNa ngập ngừng) Mình có hai điều muốn nói.
-Cậu nói đi.
-Thứ nhất là cậu đừng giận Vương Nguyên,chắc mình đã mình đã làm gì không đúng với cậu ấy. (NaNa mặt đầy sự thông cảm)
Vừa nói xong,Khải kéo NaNa về phía mình.
~CHOANG~
Khi quay lại thì thấy một cái chậu thủy tinh bể tan tành.Ngó lên trên thì thấy bóng của một người con gái đang vội vàng bỏ chạy.
-Cậu không sao chứ?
-Cám ơn cậu,mình không sao! (NaNa cười hiền hậu)...mà không biết ai bất cẩn thế không biết.
-Cậu không sao rồi, thôi tụi mình đi về.
Sau vụ việc này, Tuấn Khải và NaNa dọn về nhà ai nấy ở.Còn Thiên Tỉ thì ở lại,vì Chí Hoành đã ra sức năn nỉ.

---Tám giờ tối hôm đó---
-Em đi đâu giờ này mới về? (Chí Hoành đứng trực ở cửa)
-Đi đâu kệ em. (Vương Nguyên lủi thủi về phòng)
-... (Chí Hoành tức giận đi vô nhà)
-Chí Hoành à! Tiểu Khải mới gọi mình,cậu ấy nói...(Tỉ kéo Hoành ngồi xuống sofa nói chuyện)
-Cậu ấy nói gì?
-Cậu ấy nói (Thiên Tỉ ngừng vài dây rồi nói tiếp)...chiều này có người muốn hại NaNa...(Tỉ lo lắng nhìn Hoành) và Khải đang nghi ngờ người đó là Vương Nguyên.
-Cái...cái gì? Vương Nguyên đã làm gì? (Hoành rối rít lên)
-Sự việc là vầy...Lúc NaNa hẹn Khải ra nói chuyện, thì có ai đó ném chậu hoa từ trên xuống.Cũng may Khải kéo NaNa ra khỏi chỗ đó kịp thời.Chứ không thì toi mạng rồi.Mà cậu biết tại sao cậu ấy nghi là Vương Nguyên không,Chí Hoành?
-Tại sao vậy Thiên Tỉ?
-Bởi vì lúc Tiểu Khải ngước lên thì thấy dáng của một người con gái đang bỏ chạy,mà dáng người này rất giống Nguyên.
-Khải nghi vậy cũng phải! (Hoành đã lấy lại được bình tĩnh)
-Không lẽ cậu cũng nghĩ là Vương Nguyên làm sao?Chí Hoành?
-Ừm.Đúng vậy,mình đã thấy Vương Nguyên có điều rất đáng nghi. (mặt thất vọng)
------------------------------------------------------------------
Hôm qua đag hay bị cắt nay 2 chap lun nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro