Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho bé vote vs cmt nha mấy lớn
------------------------------------------------------------------
chap 18
ngày hôm sau là ngày nghỉ, Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng nhau đi ăn sáng và đi xem phim. còn Vương Nguyên thì lại tìm đến quán violet, cái quán mà tối hôm trước Vương Nguyên đã tới ( đó là lý do mà hôm đó Vương Nguyên về trễ )
tại quán violet
Triệu Vĩnh ( anh của Triệu Vy), thấy Vương Nguyên bước vô thì tươi cười chào đón
- Vương Nguyên, em mới đến
- dạ vầng!! em chỉ còn ở đây vài ngày nữa thôi nên em muốn đi đến những nơi mà mình thích lần cuối ( Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống )
- sắp tới, em sẽ đi xa à!? ( Triệu Vĩnh cũng ngồi xuống )
- dạ vâng. do sự cố mà hôm nọ em kể cho anh đó! ba em rồi Chí Hoành, và cả những của bạn của em không ai tin em cả. và tối hôm qua, ba em đã quyết định cho em quay về Hàn Quốc đó anh à
- ừm...buồn nhỉ, vậy là anh em mình sắp sửa chia tay rồi. suốt một năm qua, những lúc buồn em lại tới đây, và sau khi rời khỏi đây, tâm trạng em lại trở nên tốt hơn. và bây giờ anh cũng hy vọng là sau khi em rời khỏi cái đất nước Trung Quốc này, thì em hay luôn giữ những kỉ niệm nhất về nới đây, còn những kỉ niệm xấu em hãy quên hết đi.
- em biết mà ( Vương Nguyên cười nhẹ )
- mà sao em không giải thích cho mọi người hiểu đi, chứ anh thấy, nếu em ra đi mà để lại khuất mắc như vậy thì sẽ không tốt đâu
- mọi người sẽ không nghe em giải thích đâu
- em đã thử chưa mà đã khẳng định vậy rồi!
-thôi bỏ qua chuyện này đi anh, em không muốn nói tới nữa...anh lấy cho em một ly capuchino mang đi đi anh...( Vương Nguyên đánh trống lảng )
- em đợi anh một tý....( Triệu Vĩnh quay vô làm capu cho Nguyên )
10 phút sau, Vương Nguyên cầm trên tay ly capuchino, thức uống yêu thích của mình, rồi ra vê. còn Triệu Vĩnh thì ở lại coi quán ( vì quán violet là quán do Triệu Vĩnh làm chủ mà )
khi đang lau dọn bàn ghế thì Triệu Vĩnh thấy ở Triệu Vy đang đứng đợi ai đó ở gốc cây hoa anh đào trước quán...linh tính mách bảo...Triệu Vĩnh tò mò đi tới. khi tới nơi thì cũng thấy Nana cũng vừa đi tới. nhớ lại những nỗi oan ức mà Vương Nguyên đã kể cho mình, Triệu Vĩnh lấy điện thoại ra, ghi âm lại cuộc trò chuyện, để lúc đó, sẽ có bằng chứng minh oan cho Nguyên
......cuộc hội thoại sẽ được tiết lộ khi Triệu Vĩnh đến gặp Tuấn Khải.....\
vào buổi tối, chỉ còn 4 tiếng nữa (10h) là Vương Nguyên sẽ lên máy bay để qua Hàn Quốc thì Triệu Vĩnh đến gặp Tuấn Khải
- anh tìm tôi có chuyện gì? ) Khải lạnh lùng nói )
- chỉ còn hơn 3 tiếng nữa thôi là cậu sẽ không còn được gặp Vương Nguyên nữa đâu ( Triệu Vĩnh cũng lạnh lùng không kém )
- Vương Nguyên thì có liên quan gì đến tôi chứ,cái thứ con gái như cậu ấy thì thật không xứng để chơi với tôi mà....( Tuấn Khải cao ngạo nói )
-cái thứ con trai như cậu đúng là nhỏ mọn mà...( Triệu Vĩnh sấn tới đấm Khải một cái )
- anh làm gì vậy? ( Khải ôm mặt tức giận )
- cậu có biết là tôi yêu Vương Nguyên đến mức nào không? ( Triệu Vĩnh quát )
- chuyện đó thì có liên qua gì đến tôi!! ( Khải lại trở về khuôn mặt lạnh lùng )
- nhưng mà...Vương Nguyên không yêu tôi...em ấy nói, em ấy yêu cậu! yêu cậu rất nhiều....( Triệu Vĩnh cười nhạt )
-...( Tuấn Khải nghe đến đây thì tim như bị ai bóp chặt )
- còn cậu, thì chưa biết chuyện gì xảy ra, đã vội trách, vội giận em ấy rồi. Khải a, cậu xem lại mình đi, xem mình có đáng là một thằng đàn ông không? tôi luôn khuyên em ấy sống đúng với tình cảm của mình, thế mà giờ em ấy lại bị tình yêu làm cho đau khổ. em ấy là người tốt, em ấy có quyền được sống hạnh phúc chứ không phải khổ sở như vậy
- từ nãy giờ anh đang nói nhảm cái gì vậy? ( lần này đến lượt Khải quát )
- cậu nghe cuộn băng ghi âm này thì sẽ rõ, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa ( Triệu Vĩnh ném cuộn băng lại cho Khải rồi quay đi )
.......cuộn băng ghi âm....
- Triệu Vy à! tao đã thành công rồi, chỉ còn một bước nữa thôi là tao đã chiếm hữu được nam thần Tuấn Khải
- mày làm cách nào mà hay vậy?
- thì cái hôm trong nhà vệ sinh ấy, tao tát con nhỏ Nguyên được vài cái sướng tay quá trời. lại thêm nhỏ Hoành đí tới, giúp tao dàn dựng một vở kịch tuy ngẫu hứng nhưng hết sức hoàn hảo
- kết quả sao?
- kết quả là, Khải, con Hoành và thằng Tỉ đều hiểu lầm và ghét nó. còn và phần tao thì đang được tụi nó quan tâm
-...
- mà bao giờ mày mới trả tiền cho tao hả Vy?
- mày cho tao khất đi, dạo này kẹt quá. ông Vĩnh không cho tiền tao
- haizz...mày lo mà kiếm tiền trả tao đi
-ừm tao biết rồi
....kết thúc cuộc trò chuyện....
nghe xong đoạn băng đó Khải cứ như người chết đứng. cũng may là có cuộc gọi của Tỉ gọi đến
- Khải cậu đến nhà Hoành ngay đi, Hoành có chuyện muốn nói đó, hình như là gấp lắm đấy. cậu chuẩn bị đi, mình qua đón
Tỉ vội vàng cúp máy
20 phút sau có mặt ở nhà Hoành
- có chuyện gì gấp hả Hoành? ( Khải hỏi )
- đợi chút ( Chí Hoành mở ipad ra) các cậu xem đi
là một cuộn video
-Chí Hoành à, lúc chị đang xem video này thì chắc em sắp sang tới Hàn Quốc rồi. nhưng không sao, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà đúng không? chị ở lại gắng học nha, nhớ giữ sức khỏe, em sẽ luôn ủng hộ chị cho dù em có ở đâu đi chăng nữa. còn một cuộn video nữa em muốn gửi cho Khải và Tỉ, chỉ mở lên cho hai cậu ấy em nha ( kết thúc cuộn video )
- để mình mở tiếp cho các cậu xem, video này mình cũng chưa xem luôn
- Tỉ à,cậu ở lại học tốt, sống khỏe mạnh nha. à mà cậu đừng nghĩ là mình không biết nha, trong suốt thời gian qua mình để ý thấy là cậu có vẻ thích Chí Hoành. cố gắng chăm sóc chị ấy cho mình nha ( đến khúc này thì Thiên Tỉ đỏ mặt ), còn Khải, nam thần, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe
- tại sao, Vương Nguyên lại không nói gì nhiều Tuấn Khải chứ? không lẽ cậu ấy còn giận Khải ( Tỉ nói)
- chắc không đâu. mình hiểu Vương Nguyên, em ấy không giận đâu mà
- ( Khải xem đồng hồ )...8h50...giờ chúng ta đi còn kịp đó ( nói rồi Khải chạy phóng ra xe, TỈ Hoành chạy theo )
45 phút sau ( tức 9h25) thì có mặt ở sân bay, 3 người họ ngó dọc ngó ngang, nhìn xuôi nhìn ngược, rồi đến lúc họ bỏ cuộc
- chắc là mình không thể gặp Vương Nguyên được nữa rồi, mình đúng là tồi mà, khi có cậu ấy thì mình không biết trân trọng, bây giờ thì cậu ấy đi mất rồi....( Khải ngồi khụy xuống, tuyệt vọng )
đầu Thiên Tỉ bỗng lóe lên một hy vọng
- cậu đừng buồn nữa, cậu quên là chúng ta có giải thưởng một chuyến đi Hàn Quốc vào kì nghỉ đông sắp tới à. đến lúc đó, chúng ta có thể gặp cậu ấy mà
- đúng rồi ha, vậy mà mình không nghĩ ra ( Hoành vui lên được tý )
- ừm....mình sẽ chờ cậu, mình sẽ gặp cậu,Vương Nguyên! hẹn gặp lại ( Khải khẽ cười )
rồi ba người họ đứng đấy một hồi lâu rồi quay về nhà, khi quay trở về Khải mở cuộn băng ghi âm mà VĨnh đưa cho mình. sau khi nghe xong, TỈ và Hoành vô cùng hối hận vì đã vội trách lầm Nguyên
********************************
Vote . cmt .vote . cmt . vote . cmt .vote.cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro