Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, dường như không thể điều khiển được chân tay. Anh đang chìm trong 1 khoảng không trắng toát, dưới chân anh là sương mù đặc sệt. Trước mặt anh là 1 thân hình gầy gầy, nhỏ gọn, không thể nhìn thấy hoàn toàn gương mặt vì sương mù che nhưng vẫn có thể thấy cái miệng nhỏ nhắn cua cậu ta nhoẻn 1 nụ cười. Vương Tuấn Khải không biết phải miêu tả cảm giác hiện giờ của anh như thế nào. Hạnh phúc? Hồi hộp? Khó hiểu? Rốt cục con người này là ai?

- Tiểu Cua dậy đi học! – tiếng mẫu hậu gọi dậy.

Vương Tuấn Khải bật dậy, thì ra là mơ. Anh bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo để đến lớp. Tuấn Khải đây là nam thần thần học của trường trung học nghệ thuật A, tính tình không chảnh không lạnh lùng vô cùng dễ tính dễ gần, cái gì cũng giỏi, và còn đang học ở khoa Âm Nhạc để phục vụ ước mơ ca hát của mình. Trên đường đến trường anh gặp tên bạn Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy cái bộ dạng vừa đi vừa ngủ suýt đâm đầu vào cột điện liền mở miệng nhắc nhở.

- Suốt ngày thức đêm xem phim. Chán cậu!

- Nhìn lại mình đi DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, hai mắt cậu thâm quầng kìa. Đêm lại nhắn tin với Lưu Chí Hoành chứ gì. – Anh cười đểu.

- GÌ CHỨ??! Hôm qua Hoành đi ngủ sớm, thức đêm để tập vũ đạo đấy ông tướng ạ! Đừng có cái gì cũng đổ tội cho Tiểu Hoành.

- Bình tĩnh. Mĩ nam yên tĩnh gì mà chưa chi đã xù lông lên thế kia =)) Em xin lỗi, từ sau em không dám đụng đến Lưu Chí Hoành CỦA sếp Thiên Tổng đâu ạ.

Vị Dịch Dương Thiên Tỉ đấy là bạn cùng lớp của Vương Tuấn Khải. Mặc dù lớp chỉ tập trung vào hát nhưng lúc nào cũng theo đuổi vũ đạo. Bề ngoài luôn tỏ ra là mĩ nam yên tĩnh nhưng thực ra không phải =))

Vật là 2 người vừa buôn dưa vừa đến trường. Buôn bán rôm rả ghê. Vừa đến cổng trường đã gặp La Đình Tín, Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ vừa gặp Lưu Chí Hoành đã chạy đên ôm bế cõng đủ kiểu =))

- Hôm qua còn mệt không? – Tỉ dịu giọng hỏi.

- Cũng đỡ rồi hihi – Hoành gãi đầu gượng cười.

- Vậy có mơ đến anh không – Thiên Tỉ gian xảo.

- Cũng không nhớ nữa – Giọng trêu trêu.

Lưu Chí Hoành chu mỏ phồng má đáng yêu khiến Thiên Tỉ không kìm nổi mà cắn cho Chí Hoành 1 cái yêu vào bên má mềm mại của cậu làm mặt cậu đỏ như quả cà chua.

- Thế cuối cùng có mơ đến anh không?? – Tỉ hỏi lại lần nữa nhưng lần này giọng gian tà, đã thế còn dí sát 2 khuôn mặt vào nhau.

Lưu Chí Hoành chỉ ngại ngùng gật nhẹ 1 cái, không giấu được khuôn mặt màu đỏ của mình.

- Ngoan lắm – Thiên Tỉ xoa đầu Lưu Chí Hoành, lần này nở nụ cười rất dịu dàng – Lên lớp thôi, sắp muộn học rồi.

Tỉ khoác vai con người đang đứng đơ vì nhìn thấy nụ cười hiếm thấy của anh, bước vào lớp. Ba người kia đứng đằng sau nhìn và lắc đầu chẹp miệng.

- Chẹp chẹp, mĩ nam yên tĩnh của chúng ta yêu nguy hiểm quá, mô phật mô phật, hỏng cả 1 thế hệ =))

End chap1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro