Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trôi qua 1 cách thong thả nhưng ngày đi học dù muốn hay không vẫn đến.

Hôm nay Vương Nguyên được Lưu Chí Hoành dẫn đi thăm trường theo lời của Khải đại ca. Dù sao thì 2 người làm bạn với nhau rất nhanh, hôm trước Nguyên còn được Tỉ và Hoành mời đi chơi nhưng Nguyên biết ý không làm phiền 2 bạn trẻ =)) Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả.

- Vương Nguyên này cậu thấy Thiên Tỉ như thế nào?

- Mình thấy 2 cậu rất hợp nhau – Vương Nguyên không hiểu í trả lời tỉnh bơ.

- Hả… Cậu… cậu nói cái gì vầy – Hoành đỏ mặt

- Hả? Mình tưởng cậu nói…

- Mình… mình đâu có í đấy

- À thì anh í lạnh lùng, nhảy cũng đẹp, hát cũng hay nữa

- Tên đấy mà lạnh lùng cái khỉ gì – Hoành lí nhí.

- Anh ta tỏ tình với cậu chưa?

- Mình không nghĩ anh ta nghiêm túc đâu…mối quan hệ của bọn mình rất … không rõ ràng (?)- Nói thế cũng như cậu tự hỏi bản thân.

- Có cái gì cứ tâm sự với mình, có gì có thể suport mình sẽ suport – Nguyên nháy mắt, giơ nắm đấm thể hiện nhiệt huyết.

- Cảm ơn Vương Nguyên.

– Giờ sinh hoạt –

Vương Nguyên đang định xuống thư viện ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới nhưng không biết đường. Trong lúc tham quan trường thì mải buôn nên đâu có để ý đến đường lối đâu. Cậu đang ngơ ngác thì va phải 1 cái bóng to cao khiến cậu ngã lăn ra đất.

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi…. – Vương Nguyên liên mồm.

- Xin lỗi thế đủ rồi. Mắt cậu để ở lưng đấy à.

- Khải ca, chào anh.

- Cậu có sao không? – anh ân cần hỏi

- Em không sao, chuyện cơm bữa í mà.

- Đang định đi đâu vậy

- Em đang định đến thư viện nhưng mà… em quên mất đường rồi…

- Đi theo tôi.

Cậu sải bước theo anh. Bóng của Khải lớn thật! Cậu cứ nép vào bóng mà lon ton chạy theo anh. Nguyên từ phía sau có thể nhìn thấy tấm lưng vững chắc của Khải. Cậu phát hiện anh rất cao. Đến người chơi bóng rổ như Nguyên còn cao đến cằm của anh.

- Cậu đi nhanh lên.

Câu nói làm đứt dòng suy nghĩ của Nguyên. Khải không phải là con người kiên nhẫn, đợi Nguyên chạy đằng sau thì đến Tết Công gô mới đến thư viện. Anh không nghĩ ngợi nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Anh không biết thông cảm cho người ta gì cả Khải ạ. 1 bước của anh = 3 bước của người ta rồi. Anh lôi thẳng đến thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro