Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động K lớn nhất thành phố B thêm một lần náo động. Từng thiết bị âm thanh, ghi hình, ánh sáng lần lượt được sắp xếp. Vũ đoàn thử sân khấu. Ban nhạc thử nhạc cụ. Người chỉ đạo sân khấu chính nhanh chóng chỉ đạo mọi người hoàn thành nốt những công việc cuối cùng. Thợ trang điểm cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Tất cả đã vào tư thế chuẩn bị cho một concert hoàn hảo nhất có thể. 

Bên ngoài sân vận động bây giờ cũng náo nhiệt không kém. Các con đường xung quanh sân vận động đều chật ních người tới xem concert. Băng rôn, khẩu hiệu tiếp ứng xếp dọc các con đường. Các fan từ nhiều nơi đổ về thành phố B tràn đầy mong đợi. 

Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe lăn được Vương Thiên đẩy đi xem buổi hòa nhạc, thu hết mọi cảnh vật vào tầm mắt, khẽ cười. 

Y nhớ ngày concert đầu tiên của Vương Nguyên chỉ là một mình em ấy đứng trên sân khấu nhỏ trong trung tâm thương mại, ngại ngùng, e dè nhìn xuống phía dưới chào hỏi mọi người. Ngày ấy không đông người yêu thích em ấy như bây giờ, người đến xem đứng không hết cái sảnh rộng lớn của trung tâm thương mại, cũng không có lightstick, không có nhiều banner tiếp ứng. Lúc đó y làm việc ở trung tâm thương mại nên có thể coi là vô tình nhìn thấy em ấy. Cũng từ đó mà yêu thích em ấy, năm nào em ấy mở buổi hòa nhạc y cũng để dành tiền mua vé đi xem. Mới đó mà cũng đã bảy cái bốn mùa qua đi, cũng là cần ấy thời gian y yêu thích Vương Nguyên. Sân khấu nhỏ ngày ấy ngày càng mở rộng ra. Vé xem concert ngày trước phát miễn phí, hiện tại phải canh từng phút để mua. Tiếng hát của em ấy cũng ngày càng vang vọng, ngày càng ngọt ngào. Cũng ngày càng có nhiều người yêu thích em ấy. Y cũng ngày càng thích em ấy. Nhưng mà tại vì y không tốt đẹp nên sau này sẽ không còn cơ hội thích em ấy nữa.

Ngày đầu tiên ra mắt ấy, Vương Nguyên đã hát ca khúc "May mắn bé nhỏ", em ấy muốn tặng bài này cho mọi người, hi vọng mọi người đều sẽ gặp được may mắn. Sau đấy quả thật y gặp được một may mắn rất lớn, y tìm được anh hai. Anh hai cho y hoàn cảnh sống tốt hơn rất nhiều so với trước, nói chính xác là một cuộc sống y chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh hai còn rất thương y, rất chiều chuộng y nữa. Y thích vẽ tranh, anh hai liền cho y đi học vẽ. Sau này tranh của y có nhiều người yêu thích có thể bán tranh kiếm tiền. Y còn làm nhà thiết kế cho công ty của anh hai, liền có rất nhiều tiền mua đồ tiếp ứng, đĩa nhạc, rồi của mấy thứ đồ Vương Nguyên làm người đại diện, đi xem concert của em ấy đôi khi còn ngồi ghế VIP, không cần phải chắt chiu từng đồng, không sợ bị đánh vì để tiền riêng để đi xem buổi hòa nhạc của Nguyên Nguyên nữa.

" Chúng ta đi vào nhé?" Vương Thiên ngồi xổm xuống cạnh xe lăn khẽ xoa đầu Vương Tuấn Khải.

" Chúng ta có cần đi xếp hàng như mọi người không?" Vương Tuấn Khải nghe tiếng Vương Thiên lập tức giấu đi chua sót trong mắt, nhìn về phía dòng người xếp hàng đi vào trong hội trường tràn đầy háo hức.

" Không cần. Anh của em tài giỏi như vậy sao có thể để em xếp hàng chứ. Lần này mua được ghế VIP hàng đầu gần sân khấu nhất nhé"

" Anh hai thật tốt. Mau mau đi thôi. Không biết sân khấu năm nay sẽ thế nào nhỉ?" Vương Tuấn Khải tươi cười cùng Vương Thiên trò chuyện.

" Thì vẫn có màn hình lớn. Có đèn nhiều màu. Năm nào chả vậy." Vương Thiên là tổng tài khô khan nên hiển nhiên không cảm thấy mấy buổi hòa nhạc này có gì thú vị. Nhưng mà em trai anh rất thích bên năm nào anh cũng đi cùng. Vậy mà cũng đi cùng em trai nhỏ đi xem idol của em ấy được năm năm rồi đấy. Trước đây cứ không trân trọng, không để tâm đến nó, đến hiện tại biết nó lại là lần cuối cùng mới thấy nuối tiếc, chua sót. Sang năm, rất nhiều năm sau nữa, minh tinh này vẫn sẽ có những buổi hòa nhạc nhưng mà em trai anh sau này không thể đến xem nữa rồi.

" Anh này. Anh giúp em chuẩn bị quà cho mọi người chưa?"

" Chuẩn bị rồi thưa boss. Đều đã để cùng set quà tặng được phát khi vào khán đài rồi. Lúc nào cũng chỉ Nguyên Nguyên thôi. Cái thân già này của tôi đâu có quan trọng." Vương Thiên đưa tay bẹo má bạn nhỏ lúc nào cũng chỉ Vương Nguyên oán trách

" Đâu có. Em rất thương anh hai mà"

" Hừ. Thương anh hai thì phải khỏe mạnh biết không"

"Biết mà" Tuấn Khải vừa dứt lời thì cũng vừa đến cửa vào khán đài dành cho nhân viên. Bảo an đã được thông báo trước nên lập tức để Vương Thiên đẩy Vương Tuấn Khải đi vào.

Mọi người đến xem hòa nhạc cũng đã tiến vào khán đài nên không khí cũng phần nào náo nhiệt, ánh đèn lightstick màu xanh lục cũng sáng lên tỏa ra niềm mong đợi. Lúc ngồi vào ghế đã định, Vương Tuấn Khải cũng được nhân viên phát cho một cây lightstick cũng với set quà nhỏ làm y yêu thích không nỡ buông tay. Cứ xoa cái này một chút cái kia một chút làm cho Vương Thiên ngồi bên cạnh cũng bật cười. Đứa nhỏ này năm nào được phát mấy món đồ cũng như vậy. Ngốc chết được.

Sân khấu năm nay là sân khấu bốn chiều. Họa tiết chủ đạo là hình những đám mây bầu trời. Màu sắc chủ đạo là màu màu trắng, xanh lam. Tất cả đều mang ngụ ý tự do như cái tên của buổi hòa nhạc. Nhìn chúng Vương Thiên khẽ nở một nụ cười chua sót. Vương Nguyên à, sau hôm nay cậu được tự do rồi. Không cần lúc nào cũng mang bộ mặt hận thù ấy nữa. Em ấy cũng cố gắng vì cậu đủ rồi.

" Có muốn ăn bánh không? Anh bóc cho em ăn" Vương Thiên nhìn thấy trong set quà có bánh ngọt nhỏ mà Vương Tuấn Khải vẫn hay ăn thì cầm lên muốn mở ra nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cản lại.

" Đừng bóc. Sẽ lãng phí đó. Anh biết em không ăn được mà" Giọng Vương Tuấn Khải buồn buồn, cứ nhỏ dần đi rồi biến mất trong tiếng hò hét.

Vương Thiên cũng chợt thắt lòng. Năm ngoái đi xem, vừa được phát bánh ngọt em trai nhỏ lập tức chụp ảnh lại rồi bóc ra ăn, vẻ mặt thỏa mãn hơn cả được ăn nhưng thứ bánh ngọt đắt tiền, cầu kì khác. Bị anh cắt mất một miếng còn phụng phịu giận dỗi. Hiện tại có muốn cũng không thể ăn được nữa. Cơ thể em ấy hiện tại không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Để có thể đến buổi hòa nhạc ngày hôm nay em ấy đã phải tiêm rất nhiều thuốc kích thích, tiếp rất nhiều dịch dinh dưỡng.

" Nếu mệt nhất định phải bảo anh hai, được không?"

" Được." Vương Tuấn Khải vui vẻ gật đầu. Không ăn được cũng không sao đem về để trên đầu giường bệnh ngắm một chút cũng được mà. Y vẫn rất vui.

Đến đúng thời gian điểm, tiết mục mở màn cũng được bắt đầu dưới những ánh đèn rực rỡ như những năm trước đó. Chẳng qua năm nay có hai con người thay vì vui vẻ trong lòng lại có chút gì đấy là lo sợ, là nuối tiếc, là đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan