Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert Tự Do của Vương Nguyên nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của đông đảo mọi người từ người qua đường đến người có chuyên môn. Danh tiếng của cậu cũng theo đó được nâng lên một bậc. Thời gian này có rất nhiều tạp chí muốn phỏng vấn Vương Nguyên nhưng người đại diện của cậu Tiểu Cường đều khéo léo từ chối bởi hắn thấy tâm trạng của Vương Nguyên hình như không ổn.

" Có muốn ăn chút bánh kem không? Anh ra ngoài mua giúp em." Tiểu bạn nhỏ này rất thích đồ ngọt. Mỗi lần tâm trạng không tốt đều ăn rất nhiều, ăn xong lại lập tức vui vẻ.

"Không. Hiện tại em không muốn ăn. Đột nhiên em rất muốn gặp một người nhưng em không biết người mình muốn gặp là ai." Mấy hôm nay tâm trạng cậu thực sự xuống dốc không phanh, cả ngày đều cảm thấy lo lắng, trống rỗng nhưng chính cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy.

"Tại em căng thẳng quá độ thôi. Tham gia một show truyền hình thực tế nhé. Có một đạo diễn ngỏ lời với anh muốn em tham gia show thực tế kì này của ông ấy. Trở về nông thôn thả lỏng, trồng rau nuôi gà được không?" Tiểu Cường vỗ vai Vương Nguyên mấy cái như là muốn động viên cậu. Đứa nhỏ này anh đi theo từ lúc mới ra mắt đến tận bây giờ, bao nhiêu cố gắng của cậu anh đều nhìn thấy nhưng giới giải trí không phải cứ cố gắng là được. Đứa nhỏ này chỉ thực sự nổi lên sau khi nhận được kịch bản từ tay Vương tổng, một người làm mưa làm gió trong nền kinh tế nước nhà. Để nhận được kịch bản và sự nâng đỡ ấy, đứa nhỏ này phải chấp nhận một hợp đồng bao nuôi. Hắn biết đứa nhỏ luôn canh cánh truyện này trong lòng. Nhưng người ta là người đâu dễ động vào. Không chấp nhận kí vào hợp đồng sợ cũng không sống nổi trong cái giới giải trí mịt mù này. Nhưng từ khi được Vương tổng che chở con đường của bạn nhỏ đi rất dễ dàng, Vương tổng hầu như không can thiệp vào sở thích hay bất cứ điều gì khác của Vương Nguyên, chỉ yêu cầu chủ nhật hàng tuần trở về biệt thự của anh ta. Đơn giản là vậy.

" Được rồi. Anh nhận lời giúp em. Em trở về biệt thự thông báo một tiếng." Vương Nguyên mệt mỏi đưa hai tay day day hai bên thái dương đang nhảy lên liên hồi.

" Được. Anh bảo trợ lí đưa em về"

Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn nằm ở dìa thành phố. Hai bên lối vào trồng một hàng cây đào lớn đang độ rụng lá, phí dưới gốc trồng một vài loại hoa ưa bóng đang độ nở nhưng nhìn vào có phần xơ xác, tiêu điều.

Vương Nguyên xuống xe đi bộ vào biệt thự. Người làm thấy cậu đều im lặng cúi đầu chào rồi lập tức rời đi làm công việc của mình. Cậu có cảm giác như bầu không khí ở đây bị một thứ gì đó đè nặng không còn nhẹ nhàng như ngày cậu ở đây hơn một tháng trước.

"Vương thiếu gia" Quản gia Chu nhìn thấy Vương Nguyên trở về, ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng phép tắc vẫn cần tuân theo, cung kính chào hỏi.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyên có chút khó hiểu. Vị quản gia này là người rất dễ gần, trước đây mỗi lần cậu trở về ông ấy đều sẽ ân cần hỏi thăm, rồi dẫn cậu trở về phòng, hỏi cậu có cần gì không. Nhưng lần này cậu thấy ánh mắt của ông ấy rất lạnh nhạt.

"Cậu ngồi đợi một chút. Cậu chủ sẽ xuống giải thích cùng cậu. Tôi có việc đi trước." Quản gia Chu không muốn nhiều lời, nói có việc xong liền lập tức rời đi. Ông cảm thấy cậu bé này rất tốt, biết rằng tiểu thiếu gia thích cậu nên đối xử với cậu càng tốt gấp bội, nhưng rồi cậu ấy đáp trả tất cả yêu thích của tiểu thiếu gia bằng sự hận thù, lòng ai chứng kiến rồi cũng sẽ nguội lạnh.

Vương Nguyên nhận được câu trả lời lòng càng rối rắm ngồi im trên ghế sofa trong phòng khách. Ngôi nhà này hôm nay yên ắng quá thì phải, mọi lần cậu về đều sẽ có một kẻ ngốc đứng ở xa xa lén nhìn cậu, mỗi lần bị cậu phát hiện đều sẽ dùng vẻ mắt ngốc xít cười cười với cậu nhưng hôm nay cậu không thấy.

"Trở về rồi sao?" Vương Thiên cùng một nam nhân khác từ trên tầng hai đi xuống thấy Vương Nguyên ngồi ở phòng khách thì có phần không ngờ tới.

"Vương tổng" Vương Nguyên nhìn lên khẽ gật đầu.

"Cũng tốt. Đỡ mất công đi tìm cậu tới" Dứt lời Vương Thiên liền cùng nam nhân đi tới ngồi ở cái ghế đối diện Vương Nguyên.

Vừa ngồi xuống Vương Thiên liền ra hiệu cho nam nhân bên cạnh, nam nhân hiểu ý lập tức lấy trong cặp đen ra một túi đựng hồ sơ đấy trước mặt Vương Nguyên.

"Đây là phần tài sản ngài Vương đây được hưởng theo di nguyện của cậu Vương Tuấn Khải. Gồm có 10% cổ phần của tập đoàn Vinh Hoa và 100 triệu nhân dân tệ. Cùng một lá thư của cậu Vương Tuấn Khải muốn gửi cho ngài." Dứt lời nam nhân lại rút ra thêm một bộ hồ sơ đẩy tới trước mặt Vương Nguyên. "Còn đây là số tiền cậu được trả theo hợp đồng đã kí với Vương tổng."

"Sao lại đưa cho tôi mấy thứ này?" Vương Nguyên không rõ cảm xúc nhìn hai túi hồ sơ trên bàn.

" Hợp đồng bao nuôi kết thúc. Cậu được tự do. Món quà cuối cùng Khải Khải tặng cậu." Vương Thiên châm một điếu thuốc cảm giác mùi vị không tốt liền ném vào gạt tàn. Có lẽ là chăm sóc Tuấn Khải không được hút thuốc nên đã vô tình cai được thuốc rồi.

"Vương Tuấn Khải đâu?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi. Cậu có một dự cảm không tốt.

"Em ấy mất rồi"

"Mất rồi?" Vương Nguyên thực sự không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

"Phải. Ung thư hạch"

"Tại sao không nói với tôi?"

" Nói với cậu thì cậu sẽ hết hận em ấy? Hay là sẽ làm bộ thương em ấy một chút."

"Tôi..." Đúng thật là chưa bao giờ cậu cho con người ngốc nghếch kia một gương mặt hòa nhã.

"Sau này cậu được tự do. Nhưng yên tâm tôi sẽ không để người khác khi dễ cậu. Cứ yên tâm theo đuổi giấc mơ của cậu."

"Vương Tuấn Khải bảo anh làm vậy sao?" Vương Nguyên ánh mắt đỏ hoa chứa một làn hơi nước mỏng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Phải. Em ấy rất thương cậu, rất sợ cậu bị người khác khi dễ." Vương Thiên càng nói, trong lòng lại càng chua xót. Đứa ngốc ấy là một đứa ngốc si tình, thích một người đến chết vẫn sợ người ấy bị khi dễ.

Vương Nguyên không đáp lại, ngẩng mặt lên để nước mắt chảy ngược lại, xé túi hồ sơ lục lấy bức thư chạy lên căn phòng mà trước đây cậu không muốn đặt chân vào.

Cậu nghĩ ra người cậu muốn gặp là ai rồi. Nhưng cậu nghĩ ra cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan