Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00..Sân bay Bắc Kinh

Vương Nguyên đang rất hồi hộp, bồn chồn, háo hức đứng ở sân bay chờ Chí Hoành. Sau hai năm xa cách, cuối cùng bạn thân của cậu cũng bễ đoàn tụ với cậu rồi a~. Rồi còn tìm việc làm cho cậu, Vương Nguyên đúng là quá may mắn khi có người bạn như Chí Hoành mà.

" Nguyên Nguyên.....! "
Từ đằng xa, Hoành Nhi đang kéo chiếc vali to đùng thấy Vương Nguyên liền kêu to.

" Ahhhh!! Hoành Nhi!!!! "
Vương Nguyên bất ngờ lẫn vui mừng hét to, nhanh chóng chạy lại

Ầm!!!

Một âm thanh lớn vang lên,Vương Nguyên đụng phải một chàng trai, bị chiếc vali nặng nề của hắn ta đè lên chân.

" Ahhh...!"
Vương Nguyên đau đớn rên lên..

Chàng trai kia mặc nguyên cây đen, vẻ mặt lạnh lùng, quanh người tỏa ra sát khí nồng nặc. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Vương Nguyên ngã quỵ dưới đất.,

" Anh đi phải nhìn đường chứ...!"
Vương Nguyên bất bình hét lên

" Là cậu đụng tôi..!"
Chàng trai kia mặt lạnh nói.

" Tôi không biết!! Không biết mau đền đi...!"
Vương Nguyên khó chịu hét lên.Cậu lúc này chính là đang túng thiếu a~, nhân cơ hội này phải kiếm vài đồng mới được..

Chàng trai vẫn giữ mặt lạnh như băng!!

" Không..!"
Chàng trai kia gằn giọng nói..

" Anh...!"
Vương Nguyên bất mãn cắn môi, tay chỉ vào mặt hắn ta khó chịu

Chàng trai kia nhếch môi cười rồi mặt lạnh kéo vali đi bỏ lại Vương Nguyên đang thẫn thờ, khó chịu đứng ở đó.

" Nguyên Nguyên ....!"
Chí Hoành vội vã kéo vali chạy lại chỗ Vương Nguyên

" Hoành Nhi a~..!"
Vương Nguyên xúc động ôm chặt Hoành Nhi. Chuyện gì thì chuyện, bạn thân ngàn năm của cậu về là quan trọng nhất a~

" Nguyên Nguyên..! Lúc nãy có chuyện gì vậy..?"
Hoành Nhi ngơ ngác hỏi.

" À..Không có gì..Chuyện vặt thôi..! Cậu đừng quan tâm..! "
Vương Nguyên vội biện minh.

" Ừ, bây giờ chúng ta đến công ty của anh trai tớ..!"
Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên nói. Nói ra cũng tội, người bạn này của cậu từ dưới quê lên Bắc Kinh này học Đại Học, ra trường rồi thì lại không tìm được việc, mẹ dưới quê gọi lên đều nói dối là đã có việc làm ổn định, mỗi tháng đều cố gắng đi làm thêm rồi mượn tiền cậu gửi về quê. Lần này nhất định phải nài nỉ anh trai cậu cho Vương Nguyên một việc làm mố được..!

" Ok a~..!"
________

" Vương Tổng..! Thiếu gia đã đến..!"
Một cô gái tóc vàng mặc nguyên cây đen nghiêm nghị báo cáo với người con trai dáng cao, khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước mặt..

" Còn ai nữa..?"
Im lặng một chút, chàng trai lên tiếng hỏi, giọng nói băng lãnh đáng sợ.

" Và bạn thân của thiếu gia...! Tôi đã điều tra về cậu ta rồi..!!"
Cô gái cầm một tờ giấy đưa cho chàng trai trước mặt.

" Vương Nguyên..!"
Chàng trai nhìn vào tấm hình của Vương Nguyên, khóe môi khẽ nhếch lên...

" Được rồi, cô đi đi..!"
Chàng trai lạnh lùng.

" Chào ngài..!"

__________

" Wow!!! Rộng thật đấy..!"
Vương Nguyên trầm trồ khen, đúng là được mở rộng tầm mắt.. Không ngờ rằng trụ sở chính ở Mĩ đã quá lớn rồi, trụ sở ở Trung Quốc còn lớn hơn. Trước giờ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh tượng này

" Nhanh lên..! Sắp trễ rồi...!"
Chí Hoành nói to.

" Tới đây...!!!"
" Wow Wow Wow..!!!"
Vương Nguyên vừa bước vào c.ty vừa ngỡ ngàng khi chứng kiến bên trong tập đoàn  Vương Thị, nơi đây lấy tông màu trắng sáng sủa làm mà chủ đề, những căn phongflamf việc riêng tư sang trọng được bao bọc bởi tấm kính. Phía xa xa là cảnh nhân viên đang tất bật làm việc, chỉ có âm thanh của bàn phím, không hề có tiếng xì xào với nhau như các c.ty khác..

" Chào thiếu gia..!"
Nhân viên A
" Chào thiếu gia..!"
Nhân viên B

Từng nhân viên đi ngang đều cúi đầu chào Chí Hoành một xách nghêm chỉnh, cũng đúng thôi, vì Hoành Nhi là em trai cưng của Tổng Giám đốc Vương..Ai dám thất lễ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro