Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Karry. Karry. Karry "

" Nam thần. Cưới em!!! Cưới em!!! "

Khuôn mặt nam tính không kém phần ấm áp đang biểu diễn một bài hát của bản thân trên sân khấu rộng lớn kia. Xoay chuyển tấm thân uyển chuyển tạo thành một màn vũ đạo đẹp mắt đem đến khán giả. Anh. Vương Tuấn Khải. Một Thần Tượng lớn trong giới showbiz. Nắm giữ lượng Fans không nhỏ. Đó cũng là thành công mà bao nhiêu năm qua anh gặt hái. Sân khấu thật lớn nhưng không hề cô đơn. Vì trước mặt anh đã hiện hữu biết bao nhiêu Fans cuồng của anh. Một ca sĩ kiêm diễn viên. Đồng thời người mẫu ảnh khiến biết bao con tim thiếu nữ động tâm.

Anh đã thành công trong lĩnh vực ca hát trước khi lấn sân qua sân khấu điện ảnh. Con đường thành công của anh như diều gặp gió mà bay đến tầng mây gần như không có đối thủ. Với dáng vẻ bề ngoài ưa nhìn cộng thêm nhan sắc trời ban. Thu hoạch từ anh khiến cho K.R Entertaiment không gặp chút trắc trở gì về ngân sách.

Hôm nay buổi hòa nhạc kỉ niệm của K.R Entertainment. Anh đảm nhiệm chức vụ ca hát cũng là làm chủ sân khấu này. Từng bước đi từng màn vũ đạo từng đường lướt nhẹ trên sân khấu dần dần đốn tim từng Fans nữ tại đây.

" Anh bay về phía trước, bay qua cả dòng chảy thời gian.

Tổn thương trong tình yêu là điều mà ta thường chịu đựng.

Anh nhìn về phía trước, lối dẫn đến ước mơ thật nhỏ hẹp.

Điều ngoài ý muốn tươi đẹp nhất chính là gặp được em. " ( Lời bài hát nhen== )

" Cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Hẹn gặp lại tại chương trình khác. Mọi người trở về cẩn thận. Tạm biệt!!! "

Kết thúc buổi hòa nhạc. Mọi người đều lưu luyến anh mà không rời. Che đi khuôn mặt điển trai của mình dưới lớp khẩu trang. Vẫy nhẹ cánh tay về phía Fans của mình. Cánh cửa xe dần dần đóng lại đưa anh rời khỏi hiện trường. Tựa lưng vào ghế mà thở ra một hơi nhẹ. Đôi mắt nhắm lại như muốn nghỉ ngơi trong những phút giây ngắn ngủi này.

" Tuấn Khải. Tối nay em có một buổi tập huấn vũ đạo cho sản phẩm mới đấy nhé. Sau đó thì đọc thoại cho thuộc trong bộ phim sắp bấm máy. "

" Rồi rồi. Tối nay anh cho em thư giãn chút. "

Đặng Dương. Quản lý thông báo lịch trình của anh. Nói đúng hơn là bắt buộc thực hiện chứ cũng chẳng phải là đơn thuần chỉ là thông báo : " Em muốn đi đâu? "

" Định xả stress một chút. "

" Vậy anh có một hợp đồng cần ký tại bar gần đây. Em đợi chút được không? "

Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn ra ngoài đồng ý. Dù sao có xả stress nơi nào đi nữa vẫn nằm trong sự giám sát của Đặng Dương. Quán bar nằm gần đó chỉ cần vài phút đã đến nơi. Lần đầu tiên anh đặt chân đến những nơi này. Ánh đèn làm ánh nhìn của anh có chút mờ ảo. Từ chối đến phòng riêng cùng Đặng Dương. Anh ngồi một mình tại bàn riêng ở sảnh. Đội mũ đeo khẩu trang thậm chí dùng nón áo khoát lên đầu. Trông chẳng khác gì đi ăn trộm.

" Vương Nguyên... Uống thêm đi. Tửu lượng cậu không lẽ yếu đến vậy? "

Một thân rũ rượi trên ghế lộ ra sự quyến rũ dưới chiếc áo sơ mi trắng của bản thân. Cậu. Vương Nguyên. Một người có một cuộc sống đơn giản. Bởi vì lần đầu bước chân đến thành phố đã bị cô bạn thân đưa đến nơi xa hoa này. Lăng Hạ là bạn thân lâu năm của cậu. Ăn chơi không kém phần sành đời. Nghe tin Vương Nguyên đến thành phố liền rủ rê cậu tham gia vào cuộc vui của cô hôm nay. Tiếc là tửu lượng cậu không cao. Chỉ vài ly rượu Pháp mặt đã đỏ như cua luộc mất rồi.

" Mình... mình thấy nhiều đèn lắm rồi. Lăng Hạ mình không uống nữa đâu. Khụ. "

" Vậy... vậy cũng được. Nhưng mà... cậu đi tán tỉnh một người trong bar đi. Thành công thì mình sẽ tha. "

" Thôi đi thôi đi. Có bao giờ mình làm những thứ này đâu!! "

" Nhanh đi. Ờm... chàng trai đó. Cậu mau đến đó đi. "

Mặc dù che kín toàn thân nhưng thứ lạ lẫm ấy lại thu hút ánh nhìn. Lăng Hạ chỉ trúng anh đang ngồi im lặng tại bàn. Vương Nguyên lắc đầu bó tay với cô bạn này. Ho vài tiếng bước từng bước chập chững đến cạnh Vương Tuấn Khải. Nhìn bộ dạng lạ lạ cũng có chút hiếu kì. Cậu chỉ muốn về nhà nên hoàn thành nhanh chút có thể sớm thoát khỏi nơi ồn nào này rồi.

" Em trai!! "

"......................"

" Này em trai. "

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn qua. Chỉ sợ Fans của anh nhìn ra thân hình này nên mới có chút dè chừng. Nhìn thấy cậu một thân say xỉn lại không đứng vững. Tìm đến anh có mục đích gì đây.

" Đến đây một mình hử? Nè. Theo bổn thiếu gia đi. Bổn thiếu gia sẽ sủng em. "

" ....... Không hứng thú. Cậu tìm người khác cho. "

" Không. Bổn thiếu gia lỡ chấm trúng em rồi. Yên tâm đi bổn thiếu gia sẽ nhẹ nhàng mà!! "

Nói như vậy không phải chính là đang kêu anh nằm dưới sao? Ha. Cậu con trai này thật có bản lĩnh. Thân hình nhỏ nhắn nhưng phát ngôn thật lớn giọng. Anh cũng không muốn dây dưa. Một lát sau nỗi cơn thịnh nộ mà ăn cậu con trai này mất vì tội dám xem anh nằm dưới!!

Lướt chân bước ra ngoài mặc kệ cậu. Từ đâu đến đám phóng viên đứng đầy ngoài bar. Có lẽ nhìn thấy xe của anh mà đứng đó túc trực. Có một số người cầm máy ảnh từ từ tiến vào trong. Anh lùi chân lại mấy bước tìm đường thoát khỏi đây nhưng lại không có một lối thoát hiểm nào ngoài cửa chính ra cả. Vương Nguyên cũng vui mừng khi anh rời đi. Như vậy không phải sẽ không cần làm trò nữa rồi không.

" Cậu!! Theo tôi. "

" Ê khoan.... "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro