Chương 21 : Vì cậu mà cất tiếng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã đổ từng hạt mưa nhỏ . Đủ thấm ướt một bờ vai mỏng của cậu. Vương Nguyên mở đôi mắt ngấn nước ấy ra. Nhìn về phía sau. Nơi mà phát ra tiếng nói. Vương Tuấn Khải trong bộ trang phục biểu diễn khi nãy. Hoàn toàn chưa thay ra. Bước từng bước với chiếc dù trong tay tiến gần đến cậu. Ngồi xuống cạnh bên mà mỉm cười : " Đã hứa thì phải thực hiện. Tôi đợi em... lâu lắm rồi. "

Đôi môi nhỏ của cậu rung rung như muốn nói điều gì. Cứ ngỡ sẽ không được gặp anh nữa. Anh kìm nén trước đôi môi hồng hào của cậu. Quay mặt nơi khác. Dùng tay nắm lấy đôi tay của cậu đang được chống dưới đất để trao cho Vương Nguyên cây dù trong tay. Anh không muốn cậu ấy vì anh mà đổ bệnh đâu.

Tiến lên sân khấu. Đến bậc thang đầu tiên anh quay lại hướng ngón tay chỉ đến cậu : " Tôi là một ca sĩ. Dù khán giả chỉ còn một người. Tôi cũng nguyện vì em mà hát. "

Tiếng vỗ tay của anh vang lên. Ban nhạc tưởng chừng đã trở về nhưng vì tiếng vỗ tay mà quay lại. Ánh đèn sân khấu lần nữa tỏa sáng. Anh đứng trước mic hát vang bài hát của bản thân.

"Đang bay trên bầu trời kia là gì...

Là những chú chim hay chỉ là áng mây.

Tôi cất lên giọng hát của mình...

Người có nghe thấy không?

Phiêu bạt theo cơn gió kia là gì...

Là cánh hoa hay là giọt sương mai.

Tôi đem sự vui vẻ đi lan tỏa

Người có nhận được không? "

Từng câu hát đi sâu vào trong tâm trí của cậu. Đây chẳng phải là bài hát cậu từng hát trong đêm đó sao. Chất giọng của anh truyền tải từng lời hát khác biệt so với cậu. Vương Nguyên khẽ mím môi. Không giấu được hạnh phúc.

Ánh sáng xanh lam chiếu sáng gương mặt cậu. Dù cách nhau từ sân khấu đến khán đài nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ. Câu hát của anh dừng lại. Ngắm nhìn một chút liền đưa tay cho ban nhạc ngừng theo. Dưới bầu trời đen huyền ảo. Ánh mắt cả hai chỉ dừng lại trên người đối phương. Anh buông mic di chuyển đến chiếc moto đậu sẵn gần đó. Kéo cậu lên xe.

" Karry. Anh làm gì vậy? "

" Chỉ được im lặng. "

Giúp cậu đội một chiếc mũ bảo hiểm khá xinh. Ra hiệu cho ban nhạc tự mình trở về. Còn mình đưa cậu lướt qua từng con đường trong thành phố. Vì hôm nay là Concert của anh nên những tòa nhà lớn được dành riêng để tiếp ứng cho anh. Đi đến nơi nào cũng có thể thấy được hình ảnh to lớn.

Sau một lúc băng băng trên đường lớn. Con đường anh đi dường như ngày càng vắng. Đến một người cũng không thấy. Vương Nguyên có chút sợ hãi. Càng lúc càng nép sát vào anh. Anh chỉ biết mỉm cười. Lái xe thật nhanh đến nơi mình muốn.

Điểm dừng là một bãi biển vắng. Cũng vì một phần trời đã tối nên người khác hạn chế ra ngoài. Vương Nguyên vừa bước khỏi xe vừa trầm trồ. Mắt không hề rời khỏi sắc đẹp từ thiên nhiên kia. Vốn nghĩ biển về đêm sẽ không đẹp như trong tranh. Nhưng hôm nay ánh trăng cao trên kia hòa quyện cùng những gợn sóng lăn tăn trên biển tạo thành một bức tranh dạ quang cực kì sáng. Chưa kể những cơn sóng nhẹ trôi vào bờ trở thành một âm thanh không yên tĩnh những cũng chẳng ồn ào. Dịu dàng lại hòa âm. Tạo cho người khác cảm giác bình yên.

Vương Tuấn Khải để yên cho cậu đắm chìm với quang cảnh trước mặt kia một lúc. Anh khẽ nắm cổ tay của cậu kéo đến gần biển hơn. Đẩy cậu ngồi xuống thưởng thức phong cảnh xung quanh. Thật sự làm người khác mê mẩn.

" Em biết không. Từ nhỏ tôi thường xuyên chọn nơi này là nơi có thể gọi là trút được bầu tâm sự. Nhưng ngày càng lớn công việc càng nhiều. Mỗi khi đến đây cũng là một chuyện lớn. Chưa kể đến có chút cô đơn. "

Bàn tay anh khẽ viết lên nền cát vài vòng tròn. Ánh mắt muốn nhìn ra xa nhưng lại thôi. Vương Nguyên sải người nằm dài trên bãi cát. Đối với người mang trên mình cung Xử Nữ như anh sự sạch sẽ được nâng lên hàng đầu. Nhưng vì cái kéo tay của cậu mà ngã xuống bãi cát. Nằm song song với nhau.

" Thật ra mỹ cảnh này ngắm một mình cũng là không tốt. Phải chia sẻ chứ. "

" Chia sẻ. Tôi chưa chia sẻ với ai ngoài em cả. "

Xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển. Vương Nguyên xoay lưng về phía anh che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Nếu anh cứ tiếp tục thế này cậu sợ không giữ vững được quyết tâm của mình mất.

Anh chống tay nằm nghiêng người nhìn bóng lưng của cậu. Ánh mắt chưa hề rời đi. Nụ cười cũng vì vậy mà luôn hiện hữu trên môi : " Fans rất hay theo đuổi thần tượng. Cậu không có sao? "

" Sao.... sao anh biết tôi là loại fans đó!!! Lỡ như chỉ say nắng anh một chút thôi... "

" Để xem. Tôi sẽ biến từ say nắng đó trở thành không thể rời xa. "

Cả hai cùng nhau thư giãn dưới ánh trăng đến tận khuya. Không gian bình yên đến vắng lặng. Không có công việc. Không diễn tập. Không áp lực. Không paparazzi. Chỉ cần là chính mình. Làm điều mình thích. Đó mới là thứ giúp con người xả stress.













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro