Chương 23 : Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thục Di vò nát tờ báo ném khỏi bàn ăn sáng. Suýt chút đã trúng Đường Nhược Nghi. Cô ta cũng không mấy dễ chịu. Để ly sữa cạnh Thục Di hạ giọng : " Đã nói em rồi. Phải phòng ngừa tên họ Vương đó. Dù sao cũng là cùng một nhà với Karry. Em cứ chủ quan như vậy. "

" Rõ ràng là cậu ấy làm bánh tặng Karry. Em đã chính tay mình ném đi rồi. Sao Karry lại còn gần gũi với cậu ta!!! "

Nỗi giận của cô như muốn ném cả bàn ăn chứ không đơn thuần là một tờ báo. Bàn tay bấu chặt lại khó chịu. Ánh mắt hờn cả người bên cạnh : " Chị nói xem. Bây giờ phải làm sao? "

" Mấu chốt hiện tại là cậu ta. Vậy em nghĩ xem? "

" Không phải loại trừ cậu ta chứ? "

Giang Hải cũng đã liên hệ với cô về vấn đề tương lai có thể sẽ kết hôn cùng Karry. Nỗi giận cũng không lan tỏa đi nữa. Dù dùng cách nào để có được anh ta thì Sở Thục Di đây quyết phải thực hiện cho bằng được.

Vốn nghĩ anh sẽ vì chuyện tin đồn mà bị khiển trách tại công ty. Chỉ riêng một mình Vương Nguyên tại nhà. Như vậy càng dễ hành động cho kế hoạch của cả hai người. Nhược Nghi lái xe đến gần biệt thự của anh liền lập tức dừng lại. Sở Thục Di đang ngụy trang che đi khuôn mặt mình thì bị cái phanh gấp của cô mà cáu gắt : " Chị..."

" Suỵt. Em xem. Đó không phải Bạch Phong Thần sao? Anh ta đến nhà Karry làm gì? "

Bầu trời vẫn chưa khá hơn. Mưa cứ từng hạt trải dài khắp thành phố. Bạch Phong Thần trong một chiếc áo mưa mỏng hôm nay cố ý gặp riêng anh để trao lại chiếc CD hôm nào. Xem ra Vương Nguyên chưa hề đưa cho anh nên anh không động tĩnh gì cả. Vừa kịp lấp ló trước nhà đã bị Đường Nhược Nghi từ xa nhìn thấy.

Sở Thục Di từ lâu đã không ưa gì anh. Gấp gáp rút một cây dù phía sau xe tự mình xông đến. Ngăn cản bàn tay Phong Thần đang định chạm vào chuông cửa : " Anh ở đây làm gì? "

Không ngờ có thể chạm mặt với cô trong lúc này. Phong Thần có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Nghiêng đầu hỏi : " Vậy còn cô? Chưa đọc báo sao mà còn mặt dày đến đây? "

" Báo đưa tin là chuyện của họ. Nhưng mà Karry vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Không chừng anh ấy chỉ đưa Fans về nhà hay sao thôi. Anh từ bao giờ lại tin mấy tờ báo lá cải đến thế? "

" Tôi không tin. Mà là tôi chứng kiến. Karry từng nhận Vương Nguyên là người của anh ta trước mặt tôi. Cô nên quay về bên tôi thì hơn!!! " - Bạch Phong Thần khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được giấu bên trong tránh mưa liền bị cô hất tay ra : " Tra nam. "

Ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay kia của anh. Anh đang cầm lấy một chiếc CD mặc dù được che đậy nhưng nhìn thấy vẫn rõ ràng. Thục Di bỗng chốc run người một cái. Nghiến răng hướng về phía chiếc CD tra hỏi : " Đó là gì? "

Phong Thần đưa chiếc CD lên cao. Nhướn mày thách đấu : " Cô nói thứ này sao? Sợ nó à? "

" Đó có phải là.... "

" Phải. Đó cũng là mục đích tôi đến đây. Thế nào? "

Thục Di xông đến giành lại. Vì là sức con gái thế nào lại thắng nổi một người như anh. Anh lao ra đường chạy đi tránh khỏi sự tấn công từ cô. Thục Di như phát điên. Bỏ lại cây dù chạy thẳng đến xe của Nhược Nghi giành lấy ghế lái. Đẩy cô ấy qua phía ngoài : " Thục Di. Em làm gì vậy? "

" Bạch Phong Thần..... anh ta... anh ta có chiếc CD tình tứ giữ em và hắn. Hắn lấy nó giao cho Karry. Không được. Em phải lấy lại!!! "

Lái xe quay lại theo hướng chạy của Phong Thần. Khi anh rời đi anh không nghĩ cô sẽ dùng xe đuổi theo. Anh liên tục chạy trên đường lớn dưới làn mưa bao phủ. Thục Di đạp ga cho xe lao thẳng vào người anh khiến anh ngã lăn ra đường. Anh ngạc nhiên hét lớn : " Sở Thục Di cô bị điên rồi sao? "

" Đưa chiếc CD cho tôi!!! "

Phong Thần cương quyết đứng dậy bỏ chạy tiếp về phía sau. Thục Di buộc lòng quay xe lại đuổi theo. Nhất định không chừa cho anh con đường sống. Chỉ một lúc sau cô đã đuổi kịp. Vẫn là nhắm vào anh để tông trúng. Nhược Nghi lấy lại bình tĩnh mà ngăn cản : " Thục Di. Bình tĩnh. Đó là mạng người đấy!!! "

Nhìn Phong Thần bằng ánh mắt hình viên đạn. Đôi tay nắm chặt tay lái nghiến răng. Cô không muốn cố gắng bao năm của mình bị sụp đổ. Không muốn kế hoạch kết hôn với Karry bị phá hủy. Cô càng không muốn nỗ lực của bản thân cứ như vậy mà đổ sông đổ biển. Căm hận Bạch Phong Thần bao nhiêu. Cô càng dồn nén vào đôi chân bấy nhiêu. Mặc kệ người bên cạnh năn nỉ. Cô đạp chân ga xông thẳng về phía anh với tốc độ chóng mặt. Bạch Phong Thần ngã lên xe cô làm bể tấm kính phía trước một vết nhỏ. Sau đó lăn ngược lại nằm dài trên mặt đường với vũng máu ngày càng lớn vì nước mưa cuốn đi. Lấy lại tỉnh táo. Sở Thục Di liền phát hoảng khi thấy anh nằm yên bất động trước mặt. Nhược Nghi dùng sức đẩy cô : " Em điên rồi. Còn chờ gì nữa. Xuống lấy lại chiếc CD rồi rời khỏi đây nhanh lên!!! "

Khuôn mặt Thục Di ngày càng sợ hãi. Đôi tay không tránh được sự run sợ. Nhanh chân bước xuống lục tung người anh tìm lại chiếc CD. Vừa định rời đi đã bị anh nắm chặt đôi chân của mình âm trầm thốt ra vài tiếng yếu ớt : " Cứu....... cứu.... mạn....g "

Lắng nghe trong làn mưa có tiếng người đi đến. Thục Di liền đạp anh ra khỏi chân lên xe tẩu thoát. Một manh mối cũng không còn để lại....












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro