Chương 3 : Nằm trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải vẫn giữ tư thế ấy. Dùng tay choàng qua cổ của cậu mà kéo xuống. Khóa môi cậu chỉ trong một nốt nhạc. Bàn tay của Vương Nguyên đặt trên ngực anh có chút kháng cự. Dường như muốn bỏ trốn. Chân khẽ động đậy làm cho dục vọng của anh ngày càng dâng cao. Tiếng chuông điện thoại trong lúc cao trào đột nhiên vang lên. Cậu nhân cơ hội này mà vùng vẫy khỏi anh. Người gọi đến là Đặng Dương. Có lẽ vì tìm anh ở ngoài bar nhưng không gặp.

" Karry? Em đang ở đâu vậy? "

" Ở ngoài có Paparazzi. Anh trở về trước đi. "

" Em trở về bằng cách nào? "

Vương Nguyên có ý định rời đi. Mùi nguy hiểm đâu đó cứ xông lên nồng nặc. Anh dùng một tay mà kéo cậu lại. Tay còn lại cầm điện thoại chuẩn bị ném đi : " Xe của em Paparazzi cũng nhìn ra rồi. Em đi taxi về. Vậy nhé! "

Ném điện thoại đã cúp qua một bên. Thay đổi tình thế bằng cách trấn cậu vào lòng. Thật muốn biết cảm giác của cậu lúc này. Nhất nhất xem anh là mỹ thụ. Để xem xem cậu đêm nay làm sao thoát khỏi.

" Em làm gì vậy. Bổn thiếu gia ở tr... Ư~ "

Tiếng kêu của cậu gọn gàng bị anh nuốt trọn. Thân dưới đã khó chịu đến phát điên. Anh từng trải qua bao nhiêu bộ phim cùng thân mật với bao nhiêu diễn viên cũng không có cảm giác mãnh liệt như hôm nay. Phải chăng do cậu xem anh là thụ nên anh mới có cảm xúc này? Mặc kệ suy nghĩ đang làm phân tâm đi công việc anh đang làm. Từng bước từng bước cởi sạch y phục trên người cậu. Vì không còn gì trên thân mà Vương Nguyên uốn éo vì có một luồn gió lạnh bay ngang. Chân phải của anh khẽ luồn vào giữa cậu. Ngày càng nâng cao đụng chạm vào tư mật khiến cậu ngày càng lùi lại để tránh né.

Đùa giỡn trên ngực cậu với vô số hình thức khiến cho cậu ngọ nguậy không thôi. Đầu ngực hai bên có chút đau nhưng lại cảm thấy ngứa ngáy nhiều hơn. Bị bàn tay dùng lực khác nhau mà xoa nắn. Khi thì mạnh lúc thì hạ nhẹ. Đến khi không chịu được nữa. Khiến thiếu niên dưới thân đau đớn giãy giụa.

" Khó chịu sao? "

Như đúng ý. Cậu gật đầu liên tục. Ánh mắt mơ hồ muốn dừng lại nhưng trong mắt anh đa phần là cậu đang muốn cùng anh ở cùng một chỗ. Anh một tay nâng cằm. Một tay len vào làn tóc của cậu. Mắt Vương Nguyên phủ một lớp sương. Do tác dụng của rượu mà cậu dường như không làm chủ được bản thân. Cứ thế mà phơi bày cảnh xuân ra ngoài.

Vương Nguyên mặt đỏ bừng vì dục vọng. Hô hấp cũng khó khăn. Miệng liên tục bị anh khống chế chỉ có thể phát ra được vài tiếng ưm ưm trong cổ họng như rên rỉ. Càng khó chịu hơn khi anh đưa ngón tay thon dài của anh mà xâm nhập vào cậu không chút báo trước. Chỉ có thể dùng lực cắn anh một phát để kiềm nén lại cơn đau từ hạ thân.

" Sâu quá... Ah... Ưm~~ Bỏ ra!! "

Sự chống cự của cậu chỉ làm tăng phần kích thích trong anh ngay lúc này mà thôi. Tuấn Khải một chốc đã cởi phăng hết quần áo. Anh bế cậu ôm chặt cổ của mình. Xốc cậu lên đâm thẳng xuống nơi cương cứng từ đầu đến giờ. Mặc cho cậu vẫn còn mê man với hồ nước tình do anh mang đến. Vương Nguyên hét toáng lên. Cả người run rẩy. Chân vòng qua eo anh rồi cứng đờ. Không dám động đậy vì sợ.

" Aha.... Ai cho... ai cho phép anh... Ưm... Ahhh~~ "

Men rượu trong cậu gần hết tác dụng. Làm Vương Nguyên bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn mà phản kháng. Đưa chân vùng vẫy nhưng càng động thì chỉ có thể nhận được từng lần sát nhập triền miên hơn của anh. Anh chẳng quan tâm cậu có thể chống cự được bao lâu. Chỉ biết bế cậu lên rồi xốc xuống mạnh bạo. Từng cú thúc của khiến cậu chỉ muốn xé người ra. Đau khổ cố hòa theo tốc độ của anh để giảm bớt cơn đau này. Anh cúi người xuống khẽ gặm lấy vầng cổ ấy như cố xoa dịu bớt sự đau đớn này của cậu vậy. Vừa nãy anh còn ôn nhu thác loạn phía trên của cậu thế mà sao bây giờ phía dưới lại có thể như vũ bão thế này. Màn đêm đen tối cậu chỉ biết ôm lấy kẻ ở trước mặt mình. Hình dáng còn chưa nhìn rõ đã bị đâm đến mất lí trí. Từng đợt lên xuống khiến cho ý thức của cậu cũng dần bay theo gió mà ra khỏi quán bar mất rồi.

" A... Chỗ đó... ân~~ " - Khoái cảm tăng dần làm cậu không ngừng rên rỉ. Cuối cùng cũng không thể nhịn được mà ở trên bụng anh xuất ra thứ mà khiến "Tiểu Nguyên" căng cứng. Cúc huyệt nay đã đỏ hồng mê người vì kích thích mà siết chặt lại khiến anh cũng không thể cầm được bản thân. Một đường xuất thẳng vào trong cậu.

Lồng ngực cậu còn phập phồng vì tim đập mạnh. Anh khẽ đỡ cậu nằm yên vị trên giường. Dòng nước trắng chảy dài theo cặp đùi thon gọn của cậu. Anh vốn muốn vệ sinh thay cậu cũng bởi vì dục vọng của anh mà...

" Karry ơi Karry. Qua giờ tập nhảy rồi em. Em về sớm để kịp đọc kịch bản nhé. "

Tiếng tin nhắn thoại vang lên. Khẽ nhìn đồng hồ cũng đã trễ. Anh xoa nhẹ vầng thái dương rồi sơ sài đắp cho cậu một chiếc chăn. Trước khi đi ấn khóa trái cửa để đề phòng người ngoài nhìn thấy bộ dạng cậu trong lúc này. Cũng chẳng biết vì tính sở hữu cao của anh hay vì sợ mất mặt đây.

Khoát lên bộ trang phục Thầm Kín. Rời khỏi quán bar trong đêm.







(><)

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro