Chương 30 ( End ) : Bức màn mang tên Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày trốn trong căn hộ của bản thân. Sở Thục Di khổ sở khi vừa mất ngủ vì sợ hãi vừa đói vì trong nhà chẳng có gì. Cô thường xuyên ăn bên ngoài nên căn hộ này chỉ để nghỉ qua đêm mà thôi. Đường Nhược Nghi lén lút ra ngoài giúp cô đem vào mấy món đồ ăn. Trong khi đó Thục Di cứ liên tục liên lạc với các đạo diễn cùng bạn bè cầu xin trợ giúp vì tất cả hợp đồng hợp tác với cô toàn bộ đều bị hủy bỏ trong một đêm. Cảm giác cứ như một chú chó bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

" Thục Di. Chị về rồi. "

" Chị làm gì mà lâu thế hả!!! Có đi mua thức ăn cũng chậm chạp. Chị có thể làm tốt cái gì nữa!! "

" Bên ngoài thật rất nhiều phóng viên. Tại chị sợ.... "

" Sợ sợ sợ sợ. Chị vô dụng vừa phải thôi!!! "

Lời nói trong lúc nóng giận của Sở Thục Di vô tình chạm đến giới hạn của cô. Ném tất cả đồ trên tay xuống đất bắt đầu hiện lên khuôn mặt hai từ cáu gắt : " Sở Thục Di. Cô nghĩ cô là ai. Cô nhìn đi hiện tại cô đã thành ra cái gì rồi. Ở đó còn không biết tự lượng sức mình. Không có tôi cô có ngày hôm nay sao? "

" Ơ? Vậy nỗ lực của tôi phải nhờ thứ trợ lí như cô nỗ lực hộ hay sao? "

Nhược Nghi mím mối gật đầu : " Được. Vậy xem như cô giỏi. Cô giỏi thì tự sinh tự diệt đi. Không có cớ gì mà Đường Nhược Nghi tôi phải hầu hạ một ngôi sao phạm tội như cô!!! "

Bước ra cửa với thái độ khó chịu. Vừa mở cửa ra đã thấy một nhóm người vây quanh. Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến trước nhà cô là vây bắt : " Chúng tôi nhận được đơn kiện từ anh Bạch Phong Thần. Mời hai cô về sở cảnh sát hợp tác.. "

Không thể để công chúng chán ghét cô như Thục Di được. Đường tương lai còn dài. Tại sao phải cùng cô ta xuống địa ngục. Nhược Nghi chạy đến cạnh cảnh sát khóc lớn : " Cứu... cứu với. Tôi biết được quá nhiều bí mật của cô ta nên cô ta muốn giết tôi đấy!!! "

" Đường Nhược Nghi. Cô vu khống tôi!!! "

Cảnh sát đẩy Nhược Nghi lùi về phía sau. Bản thân thì tiến đến cạnh Thục Di để thực thi nhiệm vụ. Lần này có trời cũng không thể cứu cô rồi. Cô lao đến cửa sổ đe dọa : " Các người đừng lại đây. Nếu không.... Nếu không tôi nhảy xuống đấy!!! "

" Cô Sở. Cô bình tĩnh. Chúng tôi chỉ cần cô hợp tác. "

" Đừng nói dối. Các người đều xấu xa như nhau. Đều muốn tôi rời khỏi giới giải trí. Không. Không bao giờ!!! "

Ánh hào quang đã che lấp đi ánh nhìn phía trước. Thục Di của hiện tại chỉ muốn nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn mà không cần biết thủ đoạn của bản thân tàn ác thế nào. Ánh mắt mông lung với cánh tay run rẩy. Cô cắn mạnh môi thốt ra từng lời cay độc trước mặt bao nhiêu cảnh sát cùng phóng viên.

" Vương Nguyên... Chính là cậu ta. Nếu cậu ta không xuất hiện thì Karry đã không từ chối tôi. Cậu ta không đáng sống. Không Đáng Sống!!! "

Lợi dụng lúc Thục Di kích động. Cảnh sát cơ động cố ý tiếp cận. Cô nhận ra mà hét toáng lên. Đôi tay nắm chặt cánh cửa sổ cũng vì không kiềm chế được nên bị tuột tay. Cả người Thục Di cứ như vậy mà rơi khỏi căn phòng của mình tại tầng 9 của căn hộ. Người người không dám lại gần vì vũng máu xung quanh. Đến chết cô vẫn nắm chặt bàn tay trong sự hận thù không đáng có.


.............................................................................

" Karry. "

Thời gian anh về nhà ngày càng ít lại. Cậu phải tự bản thân đem chút thức ăn đến tận tay anh trong show lần này.

" Xa như vậy... Thật làm phiền em rồi. "

" Không phiền. À. Sắp tới em có một concert sinh nhật em. Anh đến không? "

" Anh đến được? "

" Hây. Em mời anh đến. "

Nói đến cặp đôi của chúng ta. Được công chúng yêu thích vì tình yêu không tính toán ấy. Từ ngày Sở Thục Di không còn nữa. Công việc của anh ngày càng tăng lên như cũ. Đến thời gian trở về cũng ít hơn trước nhưng Vương Nguyên vẫn không giận hờn hay để tâm. Vì căn bản cuộc sống của Thần Tượng là vậy. Đôi khi hành động tình cảm ít hơn. Lời nói cũng e dè hơn bởi vì số anti ngoài kia đang tìm cơ hội để đạp đổ anh. Ánh hào quang trong giới Showbiz không phải ai cũng có và không phải anh cũng giữ được nó bền vững nếu không có sự nỗ lực.

Chủ tịch Giang Hải của chúng ta vẫn là kẻ đứng đầu trong K.N Entertaiment. Âm thầm trợ giúp anh trong giới giải trí. Mặc kệ anh đón nhận ông hay không. Chỉ cần anh an toàn thì xem như đó cũng là tâm nguyện của ông.

Nhìn từ bên ngoài có lẽ chỉ nhìn thấy sự thành công của họ. Nhưng đã bao giờ nghĩ họ đánh đổi những thứ gì chưa? Cái mà Fans cũng như Vương Nguyên mong chờ chỉ là anh giữ được sự bình ổn của sức khỏe. Nếu không đủ mạnh mẽ làm sao gánh được một vương miện?

Mỗi một Thần Tượng. Đều có hào quang có nỗ lực cho riêng mình. Nên hãy giữ cho bản thân một sự an toàn cho sức khỏe. Bởi vì con đường phía trước vẫn cần có người nâng cao ánh sáng hào quang danh vọng.












Hmmmm
Vén Bức Màn Mang Tên Thần Tượng đến đây là End rồi.
Vẫn là câu nói đó.
Candy rất cảm kích từng đợt vote của mọi người.
Mong rằng những tác phẩm sau này sẽ vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người.
Và rất mong Candy có những sai phạm gì mong mọi người nhận xét và bỏ qua.
*Cúi đầu*
Cảm ơn rất rất rất nhiều a~~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro