♠Chương 11♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Phong Tuấn mấy ngày hôm nay bình yên đến lạ, không gian yên tĩnh càng khiến người ta sợ hãi. Phải chăng đây chính là biển lặng trước khi giông tố đến? Văn phòng tổng tài giống như Nam Cực, lạnh đến vô cùng.

Vương Tuấn Khải tâm trạng bực bội, vò rối mái tóc của chính mình, gác hai chân lên bàn làm việc. Bên kia, Thiên Tỉ bình thản làm việc, liên tục gõ gõ rồi viết viết, vô cùng chuyên tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ này đến công ty chưa được bao lâu đã chiếm được lòng tin của đa số nhân viên trong công ty. Hơn nữa, Vương Lão đã chính thức công bố Thiên Tỉ sở hữu 25% cổ phiếu công ty.  Mà Vương Tuấn Khải hắn lại không có được một phần. Làm gì có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này.

Sau giờ ăn trưa, Thiên Tỉ cùng Giang Nam đến nhà hàng năm sao Kỳ Phương ký hợp đồng cùng một công ty lớn. Trong văn phòng lúc này chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải với đống giấy tờ ngổn ngang.

Cửa phòng không một tiếng gõ đã bật mở. Một nam tử ăn mặc phong lưu, khuôn mặt anh tuấn bước vào. Anh đi đến bên tủ rượu, tự rót cho mình một ly, đưa ly còn lại cho Vương Tuấn Khải. Mà hắn trước sự tự do của người kia cũng không mảy may ý kiến, chỉ bình thản tiếp nhận ly rượu.

-Sao? Lại bực bội chuyện gì?

-Hừ. Cậu đến đây là để cười nhạo tôi?

-Không có không có- Nam nhân kia nhấp một ngụm rượu, nói tiếp - Chỉ là có hứng thú đến giúp cậu giải sầu thôi.

Vương Tuấn Khải ngửa cổ uống cạn ly rượu, lại rót thêm ly nữa.

-Thẩm Thái Tinh cậu sao lại có nhã hứng đến như vậy.

-Ây zô, Tuấn Khải, hình như cậu rất ghét Dịch Dương Thiên Tỉ kia. Thế này đi, tối nay dẫn cậu ta đến Bóng Đêm, tôi giúp cậu dạy cho cậu ta một bài học.  Thế nào?

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu trời anh trong không một gợn mây, gió thoang thoảng mang theo hương hoa nhài dễ chịu. Khung cảnh đẹp như vậy, nhưng trong mắt hắn chỉ là một màu đen tối, cùng những tơ máu đan xen.

-Cậu muốn làm gì?

Thẩm Thái Tinh nghe Vương Tuấn Khải hỏi vậy liền cười hai tiếng, hai tay chắp sau hông, tự tin nói.

-Tối nay cậu sẽ biết, đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng.

Hai người không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn bầu trời trong xanh kia.

Buổi chiều Thiên Tỉ có việc bận liền xin nghỉ phép. Hôm nay, Đoạn Húc Vũ từ Mỹ trở về Trung Quốc thăm cậu, đương nhiên cậu phải gác lại tất cả, dành thời gian cho anh.

Đứng đợi gần 30 phút tại sân bay, cuối cùng, Thiên Tỉ cũng nhìn thấy hình bóng thân quen. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn đặc biệt ưa nhìn. Hơn nữa, cậu còn nhớ, đây là chiếc áo cậu tặng anh trước khi nhóm giải tán. Không ngờ, anh vẫn còn giữ nó.

-Thiên Thiên, đợi anh có lâu hay không?

-A.Không lâu, không lâu. Vũ ca, anh càng ngày càng đẹp trai nha.

Đoạn Húc Vũ mỉm cười, yêu chiều nựng mũi cậu. Thiên Tỉ đối với hành động này của anh không hề bài xích, có lẽ nó đã trở thành thói quen của cậu.

Thiên Tỉ gặp lại Đoạn Húc Vũ đặc biệt cao hứng, cười cười nói nói liên tục. Chỉ có ở gần đồng đội của mình, cậu mới có thể vô tư, thoải mái như vậy.

Nhìn thấy nụ cười tựa ánh ban mai của thiếu niên bên cạnh, Đoạn Húc Vũ giống như lạc vào trốn thiên đường. Trong mắt anh, Thiên Tỉ vẫn luôn là chú hổ ngoan ngoãn, là một chú hổ mà anh đặc biệt yêu thương. Cũng đã gần hai năm anh không gặp cậu, bao nhớ nhung không nói thành lời, chỉ có thể ngắm nhìn.

-A đúng rồi Tạ Thiên ca sao không trở về cùng anh?- Thiên Tỉ đột nhiên quay sang khiến Đoạn Húc Vũ vẫn đang ngẩn người chưa kịp phản ứng.

Thiên Tỉ chớp chớp hai mắt, khẽ lay bả vai người bên cạnh. Đoạn Húc Vũ giật mình, cười ngờ nghệch.

-Em...em nói cái gì?

-Anh ngẩn người cái gì chứ? Lại đang nhớ thương em nào đúng không? Em hỏi anh Tạ Thiên ca sao không trở về cùng anh?

-À,cậu ấy đang bận quay MV mới bên Thái Lan nên không về được. Khi nào kết thúc lịch quay, cậu ấy sẽ đến đây hội tụ. Đúng rồi, cậu ấy giờ là ca sĩ nổi tiếng mà, đâu như chúng ta..haha...

-Anh còn cười. Đáng lý ra chúng ta có thể đi rất xa, chỉ tại em đột nhiên rời nhóm nên...còn nữa, sao anh không tiếp tục cùng Tạ Thiên ca hoạt động chứ? Thật là đáng tiếc mà.

Trước lời tự trách của Thiên Tỉ, Đoạn Húc Vũ chỉ có xoa đầu cậu an ủi. Năm đó ba người bọn họ tự do tự tại biết bao, vậy mà bây giờ mỗi người một ngả. Mà Thiên Tỉ lại đi...kết hôn cùng một nam nhân. Điều này khiến Đoạn Húc Vũ đau lòng vô cùng.

Khi hai người đang cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng Pháp, Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải. Áy náy nói lời xin lỗi anh, cậu nhanh chóng rời đi, đến chỗ Vương Tuấn Khải.

Quán bar quá ồn ào, Thiên Tỉ lại là người ưa yên tĩnh, ghét náo nhiệt. Đến đâu chỉ vì yêu cầu quá đáng của Vương Tuấn Khải, bằng không, đến khi mồ yên mả đẹp cậu cũng không bước chân vào nơi hỗn loạn này.

Vừa nhìn thấy cậu, Vương Tuấn Khải đã nhíu mày, giận dữ trách cứ.

-Cả buổi chiều nay cậu đi đâu,,sao giờ mới đến?

-Tôi đi đâu hình như không liên quan đến anh, anh....

-A, đây hẳn là cậu Thiên Tỉ- Thẩm Thái Tinh đột nhiên xuất hiện, chen ngang lời nói của Thiên Tỉ - Rất vui được kết giao với cậu.

Thiên Tỉ nhìn nam nhân trước mặt có phần quen mắt, bất quá cậu lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Trên sô pha đối diện còn có hai nam nhân khác. Hai người kia cậu biết, một là Cảnh Nhất Trung, người còn lại là Tề Mặc. Ba người bọn họ cùng Vương Tuấn Khải chính là bộ tứ làm mưa làm gió tại đất Bắc Kinh, không ai là không biết, không ai là không kính nể. Nay cả bốn cùng hội tụ ở đây, thật khiến nhiều người kinh ngạc...
----end chương 11----
@Ân Trần
@28062017
ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHÉ CÁC CẬU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro