♠Chương 16♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng bỗng nhiên tụt dốc không phanh, sau khi rời khỏi biệt thự, không màng là nửa đêm, Vương Tuấn Khải gọi ba người bạn thân đến bar cùng mình giải sầu. Hắn một mực ôm lấy chai rượu, uống không ngừng nghỉ. Tề Mặc hay là Thẩm Thái Tinh đều không khuyên can được, ngay cả người luôn nói đạo lý như Cảnh Nhất Trung cũng phải chịu thua.

Hắn, Vương Tuấn Khải xưa nay không phải là người dùng nắm đấm để nói chuyện. Vậy mà từ khi cậu xuất hiện, chen chân vào cuộc sống của hắn, hắn đột nhiên biến thành vũ phu, một kẻ ưa bạo lực. Vốn dĩ thiện cảm của hắn dành cho cậu đang tăng dần theo thời gian. Nhưng tình huống hắn nhìn thấy trong thư phòng khiến hắn không thể chấp nhận được.

-Tuấn Khải ca, có chuyện gì mà anh lại mượn rượu giải sầu như vậy? Cũng một thời gian rồi, em không thấy anh...suy sụp như hiện tại-  Tề Mặc ôm trong lòng một gói bắp rang, nhìn Vương Tuấn Khải nói.

Suy sụp? Hắn đang suy sụp ư? Vì sao hắn phải suy sụp? Đúng rồi,,chỉ có khi Hạ Quần Đồng rời đi hắn mới có cảm giác này. Nhưng tại sao, bây giờ hắn lại cảm thấy như vậy? Chính hắn cũng không hiểu.

-Tề Mặc nói đúng, cậu rốt cuộc là bị làm sao? Phải nói ra bọn tôi mới có thể chia sẻ được chứ- Thẩm Thái Tinh cũng phụ họa theo.

Cảnh Nhất Trung thấy hắn chỉ một mực uống rượu, anh bước tới, đoạt đi chai rượu trong tay hắn, anh nói:

-Tuấn Khải, cuộc sống vốn dĩ có nhiều chuyện khiến con người ta buồn phiền. Nhưng giải sầu bằng cách mượn rượu này....chỉ e cậu sẽ sớm bệnh tật mà muộn phiền vẫn ở trong lòng. Cách tốt nhất chính là tâm sự, nói ra cho thỏa nỗi lòng.

Nhưng Vương Tuấn Khải lúc này không nghe thấy gì cả. Hắn chỉ nhớ đến nụ cười của cậu cùng Đoạn Húc Vũ. Hắn....ghen tị với người kia.

Đột nhiên đầu hắn đau nhức, giống như có hàng vạn cây kim xuyên qua từng mạch máu não. Hắn ôm lấy đầu, từng hình ảnh mờ ảo đột nhiên xuất hiện, vẫn là chàng trai ấy, vẫn là cảnh bạo lực ấy và hắn vẫn không thể nhìn rõ nam nhân đang co quắp dưới đất kia là ai.

Ba người kia thấy hắn ôm đầu kêu la cứ nghĩ do tác dụng của rượu. Thẩm Thái Tinh cùng Cảnh Nhất Trung hai người hai bên, dìu hắn đến một phòng nghỉ trong bar.

Tại biệt thự Vương Gia, sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, dì Trương cùng Ngữ Yên vội vàng chạy lên lầu xem tình hình. Vốn dĩ hai người đã sớm đi ngủ, chỉ là âm thanh cãi vã trên lầu quá lớn khiến họ tỉnh giấc.

Vừa vào phòng, cả hai lập tức chấn động, chân không thể nhấc. Thiên Tỉ trên giường ôm lấy chân, toàn thân quần áo xộc xệch, trên mặt có nhiều vết bầm tím. Dì Trương nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng kêu Ngữ Yên gọi bác sĩ riêng tới nhà.

Chân Thiên Tỉ một lần nữa bị tổn thương, bác sĩ nói nếu chậm thêm chút nữa, e rằng sau này không thể đi nổi. Ông còn nói cậu thiếu dưỡng chất, ăn ngủ không điều độ, sức khỏe cũng theo đó mà suy giảm, cần phải tịnh dưỡng.

Đến gần sáng Thiên Tỉ phát sốt, dì Trương cùng Ngữ Yên thay nhau chăm sóc cậu. Hừng đông vừa lên, cơn sốt của cậu cũng thuyên giảm.

Vừa mở mắt, Thiên Tỉ đã thấy dì Trương cùng Ngữ Yên ngủ bên cạnh giường mình. Khẽ động thân liền thấy đau nhức, không kìm được mà rên nhẹ.

Ngữ Yên thính ngủ, nghe thấy Thiên Tỉ rên nhẹ liền tỉnh giấc.

-Học Trưởng, anh tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh muốn ăn gì, em đi nấu cho anh?

-Không sao - Thiên Tỉ khó nhọc nói - Nấu cho anh tô cháo là ổn rồi.

Dì Trương cũng không lâu sau liền tỉnh lại. Bà nhìn Thiên Tỉ thương tích đầy mình liền đau lòng. Từ ngày cậu và Tuấn Khải kết hôn, bà đã thấy Thiên Tỉ nằm liệt giường không biết bao nhiêu lần.

-Cậu Thiên, tôi nghĩ....

-Dì cứ nói.

-Cậu...hay là cậu quay về Mỹ cùng ông chủ đi...

-Không. Dì giúp con chuyện này được không - Thấy dì Trương gật đầu, cậu nói tiếp - Nếu ba có gọi về, dì đừng nói chuyện này cho ông ấy biết, ba sẽ lo lắng.

-Không được. Cậu Thiên, cậu xem, bây giờ cậu mình đầy thương tích. Nếu đêm qua tôi không gọi bác sĩ, cái chân của cậu chắc chắn không thể đi lại được. Cậu còn ở lại đây, chắc chắn còn chịu nhiều thống khổ. Tôi là lo lắng cho cậu nên mới....

-Con biết, dì yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu. Con đã hứa với ba rồi, sau hai tháng, nếu quan hệ của con và anh ấy vẫn không tốt hơn, con sẽ về Mỹ.

Mấy ngày sau đó, chân Thiên Tỉ cũng đỡ đau. Đám người Giang Nam ở công ty không một phút thảnh thơi. Không có Thiên Tỉ giúp đỡ, y cùng đồng nghiệp giống như rắn mất đầu, luôn bị sếp tổng la mắng.

Tâm trạng Vương Tuấn Khải mấy hôm nay không tốt. Giang Nam thân là thư ký của hắn, luôn là người đứng mũi chịu sào, hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.

Thiên Tỉ ngồi đọc tin nhắn của y mà cảm thấy mình chính là tội đồ. Nếu không phải tại cậu, Tuấn Khải cũng không bực mình như vậy. Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn.

"Nếu có gì không chắc, cậu cứ gửi mail qua cho tôi. Tôi nếu giúp được sẽ liền giúp"

Bên kia, Giang Nam nhìn thấy tin nhắn của cậu liền nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời.

"Cảm ơn phu nhân. Không có cậu ở đây, chúng tôi đúng là không khi nào hết khổ"

"Cái gì mà phu nhân chứ? Được rồi, cứ vậy đi. Tôi bây giờ đang bận chút việc, cậu cũng mau vào làm đi"

Từ ngày Tuấn Khải hành hung Thiên Tỉ đến nay cũng đã một tuần. Dì Trương cùng Ngữ Yên thầm yên tâm trong lòng. Hắn không có nhà, cậu cũng không phải chịu ủy khuất. Như vậy càng khiến người ta yên tâm.
------end chương 16-------
@Ân Trần
@06072017
CÁC CẬU TOÀN ĐỌC CHÙA THÔI AAAAAAAAAAAAAA
HongHo890
zinzin2128
GiaNghi246
MuiSoi738

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro