♠Chương 21♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù công việc bộn bề, Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày Thiên Tỉ đi tháo bột. Hắn không đích thân đưa cậu đi, mà sai Tiểu Lý - tài xế riêng đưa cậu đến bệnh viện lần trước để tháo thạch cao trên chân.

Được trả lại tự do cho chân phải, Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Dù có vài lần bị tổn thương, nhưng bác sĩ nói nó không bị ảnh hưởng, khả năng hồi phục rất tốt. Cuối cùng, cậu cũng được đi trên chính đôi chân của mình.

Biết tin Thiên Tỉ đến bệnh viện tháo bột, Đoạn Húc Vũ liền chọn một quán cafe gần bệnh viện, hẹn cậu ra chuyện trò. Thiên Tỉ cũng đã lâu không gặp Đoạn Húc Vũ, trong lòng cũng có chút nhớ. Tiểu Lý theo yêu cầu của cậu, chở Thiên Tỉ đến quán cafe gần đây.

-Vũ ca - Thiên Tỉ vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười, gọi lớn.

Đoạn Húc Vũ ngồi gần cửa sổ, đã gọi sẵn nước uống cậu thích. Anh biết, cậu đặc biệt thích nước ép dâu ngọt ngào, nó cũng giống như con người của cậu vậy, rất ngọt ngào.

-Đi từ từ thôi, không phải vội - Đoạn Húc Vũ yêu chiều gõ đầu cậu - Chân vừa tháo bột, vẫn là nên cẩn thận.

-Đã rõ.

Hai người ngồi tại quán cafe gần một tiếng đồng hồ, Thiên Tỉ thực sự rất muốn tâm sự cùng Đoạn Húc Vũ. Mỗi khi nói chuyện với anh, tâm tình cậu đặc biệt tốt. Nghe anh nói, tuần sau, Tạ Thiên kết thúc kỳ quay phim sẽ lập tức đến Trung Quốc hội họp. Lâu rồi không gặp Tạ Thiên, nghĩ đến ngày hội ngộ, Thiên Tỉ đặc biệt cao hứng.

Nhắc đến Tạ Thiên, từ khi Phi Huyễn Thiếu Niên giải nghệ, Tạ Thiên theo con đường hoạt động solo. Sau đó lấn sân sang điện ảnh, chưa đầy một năm đã trở thành một cái tên nổi danh. Khoảng thời gian này, anh ta đang bận bịu với dự án phim mới, hiện đang ở London, tuần sau sẽ về Trung Quốc.

Tạm biệt Đoạn Húc Vũ, cậu theo Tiểu Lý trở lại biệt thự. Chân cũng đã tháo bột, hiện tại không phải kiêng khem, ăn uống liền tùy ý. Ngữ Yên thấy cậu trở về liền cùng dì Trương chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, coi như chúc mừng cậu.

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải trở về sớm, vừa đúng giờ ăn tối. Trên bàn ba người, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Thiên Tỉ, Hà Ái Phương ngồi đối diện hai người.

-Dì Trương, Ngữ Yên, hai người ngồi xuống ăn cùng cho vui - Thiên Tỉ nói.

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Bình thường, hai người sẽ không ngần ngại mà ngồi xuống. Nhưng đó là khi không có Vương Tuấn Khải ở nhà. Nay hắn có mặt ở đây, sao họ giám vượt quá giới hạn.

-Ngồi xuống đi - Vương Tuấn Khải hiểu ý Thiên Tỉ liền nói.

Như nhận được thiên ân, Ngữ Yên chạy đến tủ bát,lấy hai cái bát cùng hai đôi đũa lại bàn ăn. Suốt bữa cơm, Vương Tuấn Khải không nói câu nào, chỉ có Ngữ Yên cùng Thiên Tỉ nói vài câu, Hà Ái Phương thỉnh thoảng gặp đồ ăn cho hắn, nói " Khải, món này rất ngon".

Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên nhận lấy, ăn ngon lành. Bữa cơm kết thúc,Thiên Tỉ chạy vào bếp giúp Ngữ Yên rửa bát. Hai người vừa rửa vừa nói chuyện thật vui vẻ.

-Học trưởng, lâu rồi không nghe anh hát, anh có thể hát cho em nghe được không?

-Bây giờ? - Thiên Tỉ hỏi lại.

Ngữ Yên gật đầu. Đúng là cũng khá lâu rồi cậu không hát. Nghĩ đến năm xưa, đứng trên sân khấu ngập ánh đèn, phía dưới fans hâm mộ nhiệt tình la hét, cậu lại muốn rơi lệ. Thấy Thiên Tỉ trầm mặc, Ngữ Yên nói.

-Nếu anh không muốn....cũng không sao.

Thiên Tỉ lau khô tay, lấy ra chiếc điện thoại di động, vào phần âm nhạc tìm kiếm một bài hát không lời.Ngân nga hát ngay tại phòng bếp.

"Lá ngân hạnh rơi dưới ánh đèn đường

Lướt nhẹ cánh bướm thì thầm trong gió

Dòng người nhộn nhịp qua lại chẳng theo trình tự

Tiết trời thu đỏ rực

Như chìm vào giấc mộng hồn nhiên

Tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ trưởng thành

Để có thể hiểu thế nào là biệt ly

Khi cô đơn cậu từng nói rằng

Những gì chúng ta đã cùng trải qua

Là niềm vui, nỗi buồn và cả những lúc trầm mặc

Cậu vẫn tìm kiếm điều gì đó?

Phải chăng vì đã để mất đi quá nhiều

Dù đáp án có là gì đi nữa

Cũng không phải do chúng ta quyết định

Cậu vẫn tìm kiếm thứ gì sao?

Có lẽ nó đã bị che lấp bởi sự ngây thơ đó

Từng khoảnh khắc trưởng thành này

Dù chìm trong đau đớn nhưng tôi vẫn là tôi

nǐ shuō

Giai điệu bài hát lại vang lên

Như vần thơ ấm áp trong ánh lửa

Ước mơ vấn mông lung trong giấc ngủ

Gửi lời tạm biệt thanh xuân vô tư

Nhưng chẳng thể nào quên hoài niệm đang ấp ủ

Vẫn phải học cách chấp nhận những điều không thể lý giải

Khi cô đơn cậu nói rằng

Những gì chúng ta đã cùng trải qua

Không chỉ là cách sống đơn thuần

Cậu vẫn tìm kiếm điều gì đó?

Phải chăng vì đã để mất đi quá nhiều

Dù đáp án có là gì đi nữa

Cũng không phải do chúng ta quyết định

Cậu vẫn tìm kiếm thứ gì sao?

Có lẽ nó đã bị che lấp bởi sự ngây thơ đó

Từng khoảnh khắc trưởng thành này

Dù chìm trong đau đớn nhưng tôi vẫn là tôi

nǐ shuō

Cậu của trước đây hay hiện tại vẫn luôn là tôi."

Thiên Tỉ hát xong, Ngữ Yên vẫn đứng ngây như phỗng. Còn nhớ năm đó, trong lễ khai giảng, Thiên Tỉ cũng hát bài này. Khi đó, cậu đứng trên sân khấu, mang vẻ cô đơn lạ thường, giọng hát trầm ấm đi vào lòng người. Sau đó, khi gia nhập Phi Huyễn Thiếu Niên, Ngữ Yên cũng gặp lại dáng vẻ cô đơn ấy của Thiên Tỉ, vẫn là bái hát ấy, con người ấy.

-Năm đó, em mê luyến ca khúc này, và...hiện tại vẫn vậy.- Ngữ Yên nói - Có những lúc em nghe nó cả trăm lần mà không biết chán, anh không đi hát nữa...thật đáng tiếc.

-Có gì mà... - Thiên Tỉ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ngay cửa phòng bếp, nửa câu nói phía sau cũng không thốt ra được.

Hắn quay người đi, lên lầu. Thiên Tỉ không biết hắn đã đứng đấy từ bao giờ. Ngữ Yên đi đến,nói.

-Cậu chủ đứng đây từ khi anh hát được hai câu. Nhưng cậu ấy không cho em lên tiếng.

Thiên Tỉ gật đầu,li khai khỏi nhà bếp.

Trong phòng, Vương Tuấn Khải đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài. Thiên Tỉ như vậy mà lại từng là một người đứng trên sân khấu hát? Nếu không được nghe cậu hát, có đánh chết hắn cũng không tin. Cậu hát rất hay, giọng hát lại ấm áp, ngọt ngào. Hắn rất thích.
----end chương 21----
@Ân Trần
@11072017
Đến rồi đến rồi, thấy sao nào các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro