♠Chương 47♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vui chơi một tuần lễ tại quê dì Trương, Ngữ Yên cùng dì Trương thu xếp hành lý, trở lại Bắc Kinh. Nghe đâu quan hệ giữa cậu chủ và học trưởng dạo gần đây tốt lắm. Ngữ Yên thực mong chờ mau chóng trở lại Bắc Kinh.

Những ngày không có Ngữ Yên và dì Trương, Thiên Tỉ đều là đích thân xuống bếp, chuẩn bị bữa ăn. Hôm nay, hai người đã trở lại, dĩ nhiên Thiên Tỉ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mà hôm nay cũng thực kì quái, vừa đúng là ngày nghỉ, đám người Cảnh Nhất Trung đột nhiên kéo nhau tới nhà cậu làm khách. Thiên Tỉ bất đắc dĩ vào phòng bếp, trổ tài nghệ. Cảnh Nhất Trung nói " Nghe Tuấn Khải nói, cậu nấu ăn rất ngon, nên hôm nay chúng tôi tới đây để thưởng thức" . Thẩm Thái Tinh lại bồi thêm " Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi là anh em, có phúc cùng nhau hưởng a " . Tề Mặc ngồi một bên ôm chú mèo nhỏ, gật đầu liên tục.

Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của ba người kia, không kìm được mà đồng ý. Vương Tuấn Khải lại lo Thiên Tỉ vất vả, kêu Ngữ Yên vào giúp cậu.

-Cậu thật có phước a - Thẩm Thái Tinh đấm nhẹ vào vai Tuấn Khải - Lấy được một người vợ đảm đang như vậy a.

-Vợ gì mà vợ,,anh phải gọi là mỹ thụ - Tề Mặc trề môi sửa lại lời nói của Thái Tinh.

-Im mồm, bằng không mau về nhà - Vương Tuấn Khải tuy là mắng nhưng ánh mắt đầy vui sướng.

Thẩm Thái Tinh nói đúng, hắn đúng là có phước. Vậy mà trước đây hắn lại không nhìn ra, đối xử tệ bạc với Thiên Tỉ. Lại nói, quan hệ của hai người đang tốt như vậy, hắn cũng không còn tình cảm với Hạ Quân Đồng, dĩ nhiên đã đến lúc xóa người kia ra khỏi cuộc sống của mình.

Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải định đến mấy hôm nữa sẽ dứt khoát với Hạ Quân Đồng. Dù sao hai người cũng đã từng là người yêu, cần cho cô ấy thời gian tiếp nhận.

-Mà, Hạ Quân Đồng đâu rồi - Cảnh Nhất Trung đến đây cũng đã được hai tiếng đồng hồ mà không thấy Hạ Quân Đồng, tò mò liền hỏi.

-Cô ấy ra ngoài từ sớm rồi - Vương Tuấn Khải trả lời, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Chẳng mấy chốc, bữa trưa phong phú đã được bày lên bàn. Ba người kia lần đầu được thưởng thức trù nghệ của Thiên Tỉ nên rất mong chờ. Chỉ cần ngửi mùi thơm lan tỏa cùng màu sắc đẹp mắt đã thực thèm.

Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn ba người kia. Có cần thái quá như vậy không? Nước bọt cũng đã chảy đến tận cằm rồi kìa.

-Oa, Thiên Tỉ, anh nấu ăn thật ngon nha - Tề Mặc mở lớn hai mắt, khen ngợi. Thức ăn này có thể sánh ngang với nhà hàng năm sao a.

Thấy Tề Mặc khen ngợi, Thẩm Thái Tinh cùng Cảnh Nhất Trung cũng cầm đũa lên, gặp thức ăn bỏ vào miệng.

Hương vị thanh nhã, kích thích vị giác vô cùng.

Vương Tuấn Khải tự hào ưỡn ngực. Cậu chính là tiểu mỹ thụ của hắn a.

Bữa cơm trưa vui vẻ trôi qua, năm người ra phòng khách xem tivi, uống trà, ăn trái cây.

-Bữa trưa cũng đã ăn rồi, còn không về? - Vương Tuấn Khải ngả người ra sô pha,ý muốn đuổi khách.

-Ê ê... Vương Tuấn Khải, chúng tôi cần thời gian tiêu hóa a - Thái Tinh gắt lên.

Thiên Tỉ cười thực tươi,nói.

-Để họ ở lại đi. Vừa ăn no, đi xe thực không tốt cho dạ dày.

-Chỉ có Thiên Tỉ là hiểu đạo lý - Thái Tinh nhìn Thiên Tỉ đầy cảm kích.

Lúc này, Hạ Quân Đồng và Hà Ái Phương đang cùng nhau dùng bữa. Dù chẳng ưa gì nhau, nhưng vì có được Tuấn Khải,cô ta nhẫn nhịn. Trước kia, cả hai là bạn thân, rất thân, nhưng chỉ vì một nam nhân mà trở mặt thành thù. Thật không đáng.

-Quân Đồng, chuẩn bị tiền chưa?

-Đã xong, còn lại đều dựa vào đám người kia.

-Có chắc là thành công - Hà Ái Phương có chút do dự.

-Chắc chắn - Hạ Quân Đồng nói chắc như đinh đóng cột - Chưa có chuyện gì mà tôi không làm được.
-------

Khó khăn lắm mới tiễn được đám người Thẩm Thái Tinh, Vương Tuấn Khải ôm eo Thiên Tỉ, dùng mái tóc bù xù của mình cọ vào cổ cậu.

Thiên Tỉ vừa ngượng vừa nhột, đẩy Vương Tuấn Khải ra, ánh mắt nhìn xung quanh.

-Có gì mà ngại chứ?

-E...em...cái đó...a...anh làm gì vậy?  Mau thả em xuống.

Vương Tuấn Khải bế ngang Thiên Tỉ, đi về phòng. Thiên Tỉ ra sức dãy dụa, ngại quá đi a.

Ngữ Yên trong phòng bếp cắn tay áo, trái tim bé nhỏ điên cuồng đập loạn.

-Dì nhìn xem,họ thật hạnh phúc a

-Đúng vậy - Dì Trương gật gù - Không uổng công bà già này tạo cơ hội a.

-Dì thật là cao minh - Ngữ Yên cao hứng nói lớn.

Lần này họ cũng có công lao không nhỏ. Chính là dì Trương cùng Ngữ Yên cố ý xin phép về quê để hai người có cơ hội gần nhau. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Quả nhiên không phụ lòng hai người họ.
-----end chương 47----
@Ân Trần
@25082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro