3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Tịch mười lăm năm trước .

Cậu bốn tuổi , anh năm tuổi.

Cậu là đứa bé ngoan ngoãn, anh là tiểu quỷ nghịch ngợm .

Lần đầu gặp.

"Tiểu tử kia! Đưa cho ta cái đó! "

Anh nhìn cậu , chỉ vào mô hình máy bay cậu vừa lắp xong , hung hăng đoạt lấy .

"Tại sao em lại phải đưa cho anh chứ, rõ ràng đây là đồ của em mà" bé con ngồi trên mặt đất tròn xoe mắt ngước nhìn .

" Của ngươi cũng phải đưa ta "

Chống nạnh nói tiếp " Đồ ta muốn không gì không lấy được "

Không quản cậu chưa đồng ý anh ra tay cướp đoạt.

" Bỏ ra, bỏ ra ! Đây là mẹ Tiểu Thiên mua cho mà! Bỏ ra !" Bé con hai hàng lệ chảy dài , nhất quyết không buông.

Oạch

"Oa oa, mẹ .  . ." Cậu khóc òa " Mẹ ơi , Tiểu Thiên đau , huhu "

Anh ngồi đó ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra .

Lần đầu gặp , vì một mô hình đồ chơi anh và cậu xảy ra xô xát.  Tiếp đó mở ra chuỗi ngày hục hặc của hai người suốt những năm tháng sau này .

Năm năm sau .

Cậu chín tuổi  , anh mười tuổi.

"Tiểu Thiên Thiên , em làm gì đấy ?"

"Làm bài" Không nhìn cậu nhóc lăng xăng chạy bên cạnh, cậu lãnh đạm trả lời .

"Chiều nay đi chơi với anh nha. Anh biết chỗ này hay lắm đấy " Mỗ hài tử nào đó vẫn tiếp tục lải nhải .

" Chiều nay em phải đi học thêm" Cậu hơi nhíu mày trả lời.

"Nghỉ 1 buổi thôi mà, đi mà, nha ~ " Mỗ nam rất không biết hình tượng làm nũng với cậu .

Ngẩng đầu , nhìn nét mặt chân chó của Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ ngẫm nghĩ .

" Được rồi , chiều nay thôi " Thu dọn sách vở , Thiên Tỉ đứng lên đi về.

Đằng sau , tiểu hài tử Vương Tuấn Khải nhếch mép cười gian . Cuối cùng , anh cũng lừa được Thiên Thiên đi chơi rồi , chiều nay nên mặc gì nhỉ. 

~~~~

Nhiều năm sau , anh tìm mọi cách chỉ đi chơi với cậu .

Năm năm tiếp .

Cậu mười bốn tuổi , anh mười lăm tuổi .

"Thiên Thiên , là của tôi, của tôi , giờ thì tránh đường cho chúng tôi đi" Anh không lưu tình giật phăng bức thư tình của cô gái trước mặt, ném đi.

Kéo tay Thiên Tỉ , anh dắt lướt qua cô gái đang sững sờ ở phía sau đi thẳng đến cửa lớp cậu mới dừng lại.

"Thiên Thiên , em đào hoa vậy nhỡ may bị họ bắt đi thì anh phải làm gì bây giờ ?" Anh vuốt tóc cậu thở dài.

Cậu nhìn anh , không nói lời nào .

Chàng trai đối diện khẽ nheo mắt .

"Không cho phép em nói chuyện với con gái " dừng một chút lại bổ sung " Không đúng không được nói chuyện với cả con trai nữa "

"Có gì không hiểu lên hỏi anh, có thư tình hay được tỏ tình thì trực tiếp bỏ qua, không được nhận "

Cậu bất lực nhìn anh, con người này sao có thể nói nhiều như vậy chứ.

"Em biết rồi" Bỏ lại câu trả lời , cậu quay đầu đi vào lớp học .

Đằng sau, Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn theo, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười gian.

Sáng hôm sau toàn trường loan tin Dịch học trưởng trong truyền thuyết là "bạn gái " của Vương lão đại - Vương học trưởng khóa trên .

Hiện tại .

Cậu mười chín, anh hai mươi .

Anh và cậu cùng đi Mỹ du học.

LosAngeles

Trong phòng tổng thống , khách sạn X.

Thiên Tỉ ôm đầu đau nhức ngồi dậy. Cổ họng khô rát , cậu định đứng lên, chăn từ trên vai trượt xuống lộ ra đôi vai trắng noãn của cậu . Cảm thụ hơi lạnh thấm vào người, cậu ngẩn ra. Trong lúc cậu đang ngẩn ra, người bên cạnh khẽ cử động .

"Ưm"

Vương Tuấn Khải mở mắt , "A" . Anh ôm chăn hét lên, giọng run rẩy " Anh. . . Chúng ta . . . Sao . . . lại "

Cậu nhìn anh , bỗng đứng lên , nhặt áo quần, chuẩn bị mặc vào , anh níu tay cậu.

"Em không thể ăn xong rồi bỏ đi như vậy được. Em phải chịu trách nhiệm "

Trán cậu chảy xuống ba vạch hắc tuyến . Vương Tuấn Khải anh có thể mặt dày hơn không.

Cậu quay lại giọng âm u :

"Ai nói ông đây muốn đi. Anh muốn tôi chịu trách nhiệm , được chúng ta đi đăng kí "

Khéo miệng khẽ giật , anh khẽ câu môi thành một nụ cười gian xảo . Còn người nào đó đang hùng hổ trí khí không hề hay biết mình đã vào miệng cọp.

===========

Anh và cậu gặp nhau vào lễ Tình nhân, trải qua 15 năm bên nhau , cuối cùng hai người đã bị cột chặt tại một chỗ.

End =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro