5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên, anh thích em, mặc kệ em có thích anh không ! " anh chắn ngang đường cậu nói lớn.

"Tôi không thích anh, không có hứng với anh. Anh không có quyền ép buộc tôi !"

"Không sao, tôi có hứng với em là được "

Ngày hôm đó, anh tỏ tình với cậu giữa sân trường, thu hút ánh mắt của bao nhiêu người.

~~~

"Anh thắng rồi nhé. Em phải giữ lời, làm người yêu của anh " anh vui vẻ cười lớn

Cậu mắng khẽ :"Đồ ngốc ".

Có thể anh không hiểu , người ngoài không hiểu ,nhưng cậu lại hiểu rất rõ.

Cậu đã nhường anh vừa vặn không hơn , không kém tròn 3 nước như câu nói mà cậu muốn nói mà cậu muốn nói với anh chỉ gói gọn trong 3 từ <<wo ai ni>>

~~~

Anh và cậu đã có quãng thời gian bên nhau thật đẹp đẽ và ngọt ngào như những cặp tình nhân khác...

Vài tháng sau...

Anh tay trong tay với 1 cô gái. Còn cậu ở 1góc khuất đằng xa khóc thầm...

~~~

"Sao anh không tin em? " Cậu nói trong vô vọng

"Vậy em giải thích xem tại sao lại như vậy! Em bảo anh làm sao tin em nữa đây? "

"Anh vốn dĩ không tin em, tại sao chứ? Vì sợ em bị yêu làm mờ mắt gây lỗi lớn hay vì anh không còn yêu em nữa?"

"Em nghĩ như vậy ? Được cho là vậy đi. Chúng ta chia tay đi "

Ngày đó anh không tin cậu. Đòi chia tay với cậu để cậu ra đi

~~~

"Tiểu Khải, cẩn thận " cậu lại ra đẩy anh

KÍT........

Tiếng phanh xe chói tai vang lên ...

"Thiên Thiên " nhìn cậu nằm ở đấy, anh mới nhận ra hóa ra anh yêu cậu nhiều như vậy !!

Trong đầu anh vang lên giọng nói xa xôi

"Anh sẽ yêu em đến bao giờ ? "

"Anh sẽ yêu em đến khi anh chết! Còn em thì sao"

"Em cũng vậy"

"Vậy nếu em không làm được nữa thì sao? "

"Thì em sẽ CHẾT "

~~~~~~~~

Đứng trước mộ của cậu anh khẽ gọi tên cậu.

Nhưng........

Đáp lại anh chỉ còn tiếng gió rít. Người anh yêu đã mãi mãi xa anh. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro