chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ế! Lực Hoành ca ca!"

"hì! chào hai nhóc! hôm nay ko luyện tập hả?"

"lát nữa mới tập...bọn em đói quá đi. Ca có gì ăn được ko?" ko đợi Lực Hoành trả lời, Vương Nguyên đã mắt sáng quắc mà lao vào đống đồ ăn trên bàn bên cạnh.

"hì..tên nhóc này, thấy đồ ăn là nhanh lắm! Thiên Tỉ em đói ko?".

"ừm..ko hồi nãy em có ăn rồi!"

"vậy để Vương Nguyên ngồi đó ăn đi, em qua phòng tập chỉ anh vài động tác được ko? hôm nay anh làm mãi cũng ko làm được". Nói rồi Lực Hoành liền nhanh tay đẩy Thiên Tỉ đi ra ngoài ko quên ngó đầu vào với Vương Nguyên nhi nháy mắt:" Vương Nguyên, em cứ an tĩnh ngồi đó ăn tiếp đi nhé! Thiên Tỉ phải dạy anh nhảy rồi, đừng có qua mà làm phiền nghe ko?". "xớ! dạy gì mà giạy! tưởng lão Vương ta đây ko biết anh có tình thâm ý đồ gì với Thiên Tỉ bảo bối sao?" Vương Nguyên tay cầm quả táo cạp một miếng khinh bỉ nhìn cánh cửa khép lại.

"Lực Hoành, động tác nào anh ko làm được? nói rõ em nghe xem."

"hì..cái đoạn giống như hôm bữa em nhảy mà phi qua 2 tên phụ họa ấy."

"à! dễ ẹc hà..nhưng anh phải làm nhanh, dứt khoát với lực phải mạnh như vầy..như vầy nè". Thiên vừa nói vừa thực hiện luôn cho Lực Hoành nhìn. Mà Lực Hoành hắn nào có chuyên tâm mà học động tác, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một mình khuôn mặt của Thiên Tỉ, đôi mắt ấy, khuôn miệng ấy, làn da ấy hắn đã say đắm ngay cái gặp lần đầu khi hắn đang lái xe qua ktx. Đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác với một tên con trai, một tên con trai lại đẹp hơn cả con gái kia đã làm hắn mê mẩn.

"lạch cạch..lạch cạch...cạch..cạch...." tiếng động vang lên kéo Lực Hoành về thực tại. Cái quỷ gì vậy, làm ta đây đang vui vẻ..hở..Vương Lực Hoành mở to mắt nhìn về cái vật thể vừa phát ra tiếng động mà ko phát hiện ra ở bên cạnh Thiên Tỉ cũng đang hốt hoảng mặt trắng bệch ko biết phải làm sao.

"ủa...cái này..cái này..ko phải là cái đồ đó đó sao?" Lực Hoành ngơ ngác nhặt cái vật tròn tròn nhỏ nhỏ màu xanh dạ quang dơ về phía Thiên Tỉ hoang mang. Thiên Tỉ lúc này thật sự ko biết phải làm sao, nhớ là đã bó lại cẩn thận lắm rồi cơ mà, sao nó lại rơi ra được thế kia? chắc tại hồi nãy nhảy sung quá nó bung luôn rồi..thật chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đi mà hu hu..ai tới cứu tôi với đi. Nội tâm Thiên Tỉ gào khóc.

"Thiên Tỉ, cái này..cái này...em....em là con gái sao?". Vừa dứt lời,Thiên Tỉ liền như bay về phía hắn. Cơ thể Lực Hoành bị vòng tay nhỏ bé của Thiên Tỉ siết chặt lại.

"xin anh...cầu xin anh ngàn vạn lần đừng nói điều này ra cho ai biết được ko? được ko?" Thiên Tỉ mắt đã ướt nhòe từ lúc nào, nức nở nói.

Lực Hoành thật ko biết phải làm sao bây giờ, nội tâm hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Thật ra với hắn Thiên Tỉ là trai hay gái hắn cũng ko quan tâm lắm cũng ko vì đó mà bớt yêu thích Thiên Tỉ. Cảm nhận được áo mình đã ướt đẫm nước mắt của Thiên Tỉ tự bao giờ tim hắn nhói lên, liền vươn tay ra ôm chặt lấy xoa xoa đầu Thiên Tỉ. "đừng lo, Thiên Tỉ! anh sẽ bảo vệ em! bảo vệ em cả đời." Khung cảnh bên trong phòng bỗng chốc ấm áp lên, hai con người một lớn đang vỗ về một nhỏ như muốn đem hết sự ôn nhu ra mà cưng chiều thân ảnh bé nhỏ kia. Mà đối diện với khung cảnh đó, bên ngoài kia Vương Tuấn Khải mặt tỏa ra khí lạnh đã đứng chôn chân tại đó tự bao giờ. Tay khẽ nắm chặt lại thành quyền hắn quay lưng chạy ra ngoài, tung cước đấm mạnh một cái vào thành tường làm tay rơm rớm máu.

Chết tiệt! tại sao lại có cảm giác đau thế này cơ chứ?..Thiên Tỉ!... Vương Tuấn Khải thở dốc ngồi bệt xuống nền đất tự hỏi. Hắn vốn là muốn tìm Thiên Tỉ để bàn về vũ đạo cho bài mới, qua phòng Lực Hoành chỉ thấy Vương Nguyên đang mải ăn tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía phòng nhảy, cứ tưởng Thiên Tỉ đag luyện tập liền đi qua..ai ngờ lại trông thấy một màn ôm ôm ấp ấp này, hắn thật là muốn nhảy vào mà tung một cước cho tên Lực Hoành kia nằm viện luôn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro